Ngọc Châu/ Báo Phụ nữ Tp HCM
—–
Mình tự hỏi, và mình hỏi thật, giữa guồng quay mưu sinh và xã hội đa chiều ảo này, còn bao nhiêu đôi yêu nhau chịu tìm và cảm nhận được khoảnh khắc bình yên như vậy?
Chiều Đà Lạt một ngày tháng Tám, cứ tưởng trời sẽ mưa, vậy mà cứ trong veo nắng, không gió lạnh cũng chẳng ẩm ướt như mình tưởng tượng. Coi như cái lãng mạn chui rúc trong áo ấm của người yêu cũng tiêu tan, nghĩ mình cũng hâm khi thèm lạ thèm lùng những cái thiên hạ ngán ngẩm. Mà kệ, còn sống là còn thèm, trên đời này có cái thèm nào giống cái thèm nào đâu chứ!
Lông bông lang bang trong đầu một chút thôi chứ bữa tối hôm Đà Lạt trời trong ấy mới là “ám ảnh” trong tim mình. Anh cũng gọi khoảnh khắc ấy là “ám ảnh”, vì nó đẹp như một giấc mơ – giấc mơ chung của hai kẻ muốn được yêu không ồn ào. Anh, em và bàn tiệc nhỏ cho riêng tụi mình giữa không gian núi đồi và sương đêm. Anh thích nấu ăn, em thích trang trí bàn ăn, vậy là mỗi người một việc.
Chỉ trong vòng một giờ, “anh đầu bếp tại gia” đã hoàn thành món cá hồi xốt chanh dây, bàn tiệc ngoài hiên homestay cũng đã sẵn sàng chờ món chính “ra mắt”. Măng tây, một ít snack và một chai vang Đà Lạt cũng đủ mặn mà, đậm đà hơn cho buổi tối của tụi mình. Đĩa cá hồi của anh hẳn vẫn “cảm thấy vui” vì mình vẫn là “vedette” trên bàn tiệc!
Lúc rời thành phố, tụi mình từng chật vật nghĩ phải mang theo laptop để xử lý công việc dở dang. Nhưng may mà cả hai đứa mê chơi lười việc như tụi mình đã không làm như vậy, nếu không… sương nắng Đà Lạt chắc chỉ hiển hiện qua màn hình máy vi tính, rồi em và anh cũng quên luôn mình đang ở đâu trên cõi đời bề bộn này. Hôm nay kể lại, chưa chắc mình đã nhớ đúng vị món cá hồi hôm ấy đâu, nhưng bữa tối đó thì không thể quên được. Đó mới chính là gia vị cho tình yêu.
Trở lại với bữa tối hôm ấy, thật ra cũng là một bữa ăn bình thường được nấu bằng tình yêu bình thường của hai người yêu nhau cũng… không có gì khác thường. Nhưng, không phải ai cũng có thể trải qua một bữa tối ngon đến như vậy, bởi tụi mình cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện.
Mình tự hỏi, và mình hỏi thật, giữa guồng quay mưu sinh và xã hội đa chiều ảo này, còn bao nhiêu đôi yêu nhau chịu tìm và cảm nhận được khoảnh khắc bình yên như vậy? Có thể mỗi người một ước mong khác nhau cho hành trình và đích đến của tình yêu, nhưng mình tin chắc một điều: không tình yêu nào sống được mà thiếu sự chia sẻ, nhất là chia sẻ về thời gian.
Bốn ngày ở Đà Lạt, tụi mình không đi đâu chụp ảnh hay săn món ngon, chỉ trở về quán cà phê cũ tên Home, cảm giác dễ chịu như trở về nhà mình. Vừa ăn sáng, cà phê, vừa ngắm vườn hồng môn ba màu của chủ quán. Rồi vòng vèo hái dâu, đi chợ nấu cho nhau ăn những món mà cả hai cùng thích.
Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị đến lạ, mình cảm nhận được. Anh cũng cảm nhận được. Đó là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu, không phải bình dị hay nồng nàn lãng mạn, mà là đồng cảm.
NGUỒN: Theo Báo Phụ nữ Tp HCM
Link bài: Chia sẻ để tình yêu được ‘hít thở’
(https://www.phunuonline.com.