Thuận An/ Báo Đại Kỷ Nguyên
Trong những lúc sóng gió ngã lòng, những khi thấy gánh nặng trên hai vai đang đè xuống, xin bạn hãy nhớ rằng tự tin chính là cách giúp mình có được thêm sức mạnh.
Khi phải đối diện với những khó khăn trắc trở và những thử thách mới thì đừng vội khuất phục, đừng sợ sệt. Chỉ cần bạn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi chướng ngại, dù cho hiện tại cuộc đời bạn bắt đầu từ con số không, nhưng chờ đợi phía trước nhất định là tháng ngày hạnh phúc.
Mấy hôm trước, tôi lôi từ trong tủ áo của nhà ra mấy xấp vải kiểu dáng ngày xưa chuẩn bị may chiếc áo khoác mới cho con gái. Bây giờ, tiệm may thì nhiều nhưng để tìm được thợ may giỏi thì không phải chuyện dễ. Khi đang vắt óc suy nghĩ tìm đâu để có được thợ lành nghề thì cô hàng xóm nói với tôi rằng, trong con hẻm ở chợ có một tiệm may, tay nghề của người chủ tiệm thật sự rất giỏi.
Theo chỉ dẫn của cô hàng xóm, tôi dẫn theo con gái tìm đến tiệm may đó. Khi tôi đang lấy bọc vải ra, cô thợ may lúi húi đứng dậy đến bên con gái tôi. Tôi chợt nhận ra cô là người tàn tật, không có tay phải và chân phải. Dường như không chút để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, cô vẫn thản nhiên chống nạng từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn con gái tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi nhìn cô ấy với vẻ ái ngại, ngờ rằng cô ấy không thể may áo được.
Cô nhìn vào đôi mắt hoài nghi của tôi, rồi mỉm cười nói: “Chị không tin tôi ư?”.
“Không, không! Tôi nghĩ cô nhất định có thể làm được!”. Khi nói câu này, tôi thật sự cảm thấy có chút gượng gạo. Tôi không biết rốt cuộc là tôi không tin tưởng chính mình hay là không tin tưởng cô ấy nữa.
Tôi để tấm vải xuống rồi dắt tay con gái vội vội vàng vàng rời đi.
Mấy ngày sau, tôi đến cửa tiệm đó lấy áo, tôi không thể tin rằng chiếc áo đẹp, vừa vặn này lại được tạo ra từ tay nghề của một người tàn tật như cô.
“Chị vẫn không tin tôi ư?”. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười và nói với tôi.
“Có một chút”, lần này tôi nói thật. Nhưng tôi ngay lập tức hối hận khi nói một câu như vậy. Tôi nghĩ, cô ấy nhất định là muốn được khích lệ nhiều hơn. Thế là, tôi lập tức nói chữa lại rằng: “Xin đừng bận tâm đến những lời tôi vừa nói, tay nghề của cô thực sự rất tốt!”.
“Kỳ thực, tất cả các khách hàng lần đầu trông thấy tôi thì trong lòng đều nghĩ như vậy, từ lâu tôi đã quen rồi”. Và bất giác cô kể lại câu chuyện của đời mình cho tôi và con gái:
Vào năm 12 tuổi, trong nhà cô xảy ra một trận hỏa hoạn lớn khiến tay phải và chân phải của cô bị thương nặng. Vết thương bị nhiễm trùng nặng nên cô phải cưa bỏ đi cả tay chân mình. Kể từ đó, cô phải nghỉ học và bắt đầu bước vào những tháng ngày đen tối. Cô không thể đứng vững và đối mặt nổi với sự chế giễu của người đời. Cứ thế cô tự nhốt mình trong nhà, phớt lờ tất cả mọi người, thậm chí có lúc từng muốn kết thúc cuộc đời nhàm chán này.
Một lần, khi cô đang chuẩn bị lấy con dao lam rạch vào cổ tay mình thì bị cha trông thấy. Ông đã ra sức giật lấy con dao từ trong tay cô và giận dữ mắng cô một tràng dài, trong đó có những câu khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ: “Đừng sợ rằng cuộc sống của con sẽ kết thúc, mà nên lo lắng rằng cuộc sống của con vĩnh viễn sẽ không thật sự bắt đầu. Kẻ thù đáng sợ nhất chính là không có được niềm tin mạnh mẽ! Xã hội này sẽ không cười nhạo những người bò dậy từ trên mặt đất, mà cười nhạo những kẻ nhu nhược không dám cất bước tiến lên! Con đã hiểu chưa?”.
Từng lời của cha khiến cô đau nhói. Từ đó cô kiên cường nhẫn chịu nỗi đau đớn, tập luyện chống nạng bước đi, cuối cùng đã biết cách bước đi bằng nạng. Từ trong căn phòng tối tăm của mình, cô bước từng bước ra ngoài ánh sáng. Cô cũng đã học được cách tự chăm lo cho bản thân. Niềm tin đã trở lại trong thân thể khiếm khuyết của cô.
Cha cô muốn con gái học kỹ năng may vá để sau này mở một tiệm may. Ông muốn nhìn thấy cô có thể tự lực cánh sinh, có thể tự nuôi sống mình như bao người bình thường khác. Trước thử thách mới, cô thật sự không có đủ dũng khí và niềm tin. May vá vốn là nghề thủ công, liệu cô có thể làm điều đó bằng tay trái và chân trái của mình hay không? Lần này cha cô không quát tháo, mà nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Chiến thắng sẽ không tự dưng đi về phía của chúng ta, mà ta phải tự mình đi về phía nó. Hãy dũng cảm đối mặt với những thử thách của cuộc sống, đừng sợ hãi, hãy tự tin lên!”.
Cuối cùng cô cũng có được cửa hàng may vá của riêng mình nhưng công việc kinh doanh ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, cửa hàng vắng khách. Người ta không tin rằng một người phụ nữ tàn tật lại có thể may ra được những bộ quần áo đẹp đẽ, tinh xảo.
Nhưng lần này, một lần nữa cô lại đã tự chiến thắng chính mình. Trong những tháng ngày bất lực và vô vọng nhất, cô đã viết điều này trong nhật ký của mình: “Trước tiên hãy vững tin vào chính bản thân mình, rồi người khác mới sẽ tin vào bạn. Bạn phải tin vào tay nghề của mình, không ngừng cầu tiến, phù hợp với con mắt thẩm mỹ của mọi người, theo kịp trào lưu xã hội, như vậy mới có nhiều người hơn nữa sẵn sàng tin vào những bộ quần áo bạn làm ra. Phía sau khách hàng còn có khách hàng nữa, như vậy có một ngày bạn nhất định sẽ thành công”.
Tôi đã thực sự sốc khi nghe câu chuyện của cô ấy. Kể từ giờ phút đó tôi tin rằng người đứng trước mặt mình lúc này đúng là một thợ may giỏi nhất.
Khổ nạn thực lạnh lùng vô tình. Ngay cả khi là một quý tộc hoàng gia, bạn cũng sẽ gặp phải những đau khổ và trắc trở trong cuộc đời. Trên đường đời, bất kể thế nào ta cũng đều không thể tránh khỏi muôn vàn khó khăn của hiện thực. Sự nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Gia đình và tình yêu chẳng phải muốn sao liền được như vậy. Tuy nhiên, miễn là bạn không trốn tránh, không sợ sệt, cứ mạnh dạn tự tin và một tư duy tích cực, đến một ngày kia bạn sẽ biết được rằng tỏa sáng vốn không phải chỉ là đặc quyền riêng của mặt trời, bạn cũng có thể làm thế.
NGUỒN: Theo Báo Đại Kỷ Nguyên
Link bài: Nếu không tự tin…
(https://www.dkn.tv/van-hoa/