‘Cứ lãnh lương xong là hắn chửi nhưng hắn không phải Chí Phèo’

Đờ Mi Pho/ Báo Tuổi Trẻ Cười

Nguồn hình: Hoạ si biếm.com

—–

Hắn không phải là Chí Phèo, hắn là kẻ sống trong thời hiện đại và nhiều mơ ước tương lai.

Hắn vừa đi vừa chửi (thầm). Bao giờ cũng thế, cứ lãnh lương xong là hắn chửi. Vâng, nhưng hắn không phải là Chí Phèo. Bởi hắn sinh ra trong thời buổi văn minh, hiện đại và đang tận hưởng một môi trường đáng sống. Vậy mà không hiểu sao cái tàn tích xưa vẫn còn tồn tại trong con người hắn. Để rồi thỉnh thoảng lại bộc phát ra, như âm hưởng của ca khúc Con đường xưa em đi – dẫu vừa bị cấm!

Ban đầu hắn chửi… lương. Hắn làm cật lực, tận tâm với công ty, nhưng lương vẫn giảm, trong khi giá cả các mặt hàng đều gia tăng chóng mặt. Hôm qua hắn ăn tô bún ở quán quen, đưa 50.000, thối lại 15.000. Hắn bảo thiếu, thằng cu chạy bàn khinh khỉnh đáp: “Tăng 5.000 từ tuần trước rồi”. Ra vỉa hè lấy xe máy, đưa 3.000 như mọi khi. Ông già giữ xe nghiêm giọng, “5.000 chú”. Lương ngày càng bèo mà giá cả biến thiên hàng ngày như vậy, hỏi sao hắn không lầm bầm cho được?!

Nhưng chuyện giảm lương, tăng giá đâu của riêng người nào, nhà nào, công ty nào. Tức thật! Thế này thì tức thật! Vậy là hắn quay sang lầm bầm về… vợ. Người đầu ấp tay gối, bao năm chung chiếu chung giường, lẽ ra phải hiểu hắn nhất, thông cảm sẻ chia với hắn nhất. Vậy mà nỡ nào mỗi lần hắn nộp lương, nàng lại nhăn nhó, trách móc, ỉ ôi. Rằng sao tiền ngày càng ít? Rằng sao ngoài lương không kiếm chác được gì thêm? Thời buổi này người ta sống bằng “lậu”, ai sống bằng lương? Mà sao mãi không lên được sếp để hưởng bổng lộc, xênh xang cùng thiên hạ?

Nhưng trách vợ thì khác nào trách đầu gối, hay trách… sư tử? Uất quá, hắn xoay qua trách con. Sáng nay chở chúng tới trường, kẹt xe, hết xăng giữa đường. Dắt xe đi bộ hơn hai cây số, vô đổ xăng chỉ dám đưa ba chục. Sắp tới nghe nói xăng tăng giá, chưa biết tính sao… Vậy mà đứa lớn cứ lẵng nhẵng đòi tiền học thêm, tiền mua quà sinh nhật bạn. Đứa nhỏ nheo nhéo xin tiền ăn trưa, tiền mua giày mới… Đã giải thích tất cả phải hỏi mẹ, vì bố đã nộp hết tiền rồi cho mẹ rồi, mà chúng không nghe. Chúng bảo: “Mẹ nói hỏi bố!” Thế thì bảo sao không tức, không lầm bầm cho được?

Đã thế rẽ phải, bị anh cảnh sát thổi phạt vì tội không bật đèn xi-nhan. Nhớ là có bật, nên cãi: “Rõ ràng tôi có bật”. “Anh bật khi nào, sao tôi không nhìn thấy?”. “Đây này…”. Vừa nói vừa bật lại đèn xi-nhan để chứng minh thì nó… không nháy. Xe cũ, chẳng biết nó hỏng hóc từ lúc nào. Đành năn nỉ đưa cháu đi học rồi quay lại “chuộc” giấy tờ sau. May, được linh động giải quyết. Mất đứt hai trăm, đau hơn hoạn!

Tới công ty, sếp gọi lên yêu cầu bộ phận của hắn phải đẩy nhanh tiến độ bán hàng, tìm cách thu hồi nợ bên A, giãn nợ bên B… Lại thông báo kế hoạch tiếp tục giảm lương và tinh giảm 10% biên chế, theo yêu cầu của trên. Rời phòng sếp, hắn lại lầm bầm trong cổ họng. Tư duy bao cấp, trì trệ, lãng phí; không chịu cải tiến, đổi mới, trọng dụng người tài; dùng toàn bè cánh, tuyển con ông cháu cha, chỉ nhăm nhăm bỏ túi riêng làm giàu, thì công ty làm sao khá được?

Lầm bầm vậy nhưng hắn vẫn lo. Bây giờ ở đâu cũng tính chuyện giảm người, “chạy” được một việc làm đâu có dễ. Lỡ làm mất lòng sếp, bị xếp vào “đối tượng” giảm 10% biên chế thì cũng chết. Bức bối, hắn vớ lấy tờ báo mới trên bàn liếc qua. Trang nhất, tòa đang xử một vụ án tham nhũng lớn: công ty A. làm ăn thua lỗ, thất thoát của nhà nước cả ngàn tỉ; cấp phép dự án phá rừng, hút cát, khai thác khoáng sản… thu lợi nhuận khủng; “hót-gơ” chân dài được sếp ưu ái thăng tiến chóng mặt, làm giàu nhanh như chớp…

Hắn buột miệng chửi thề. Đây rồi! Chính những kẻ sâu mọt này làm nghèo đất nước, làm những người chăm chỉ, thật thà, lương thiện như hắn khổ chứ ai! Lần này thì hắn chửi thoải mái, chửi thành tiếng, không thèm lầm bầm trong cổ họng nữa. Không ai trách móc hay cản trở hắn về điều này. Hắn cảm thấy lòng chợt nhẹ nhàng và thư thái…

Vâng, hắn không phải là anh Chí. Hắn là kẻ sống trong thời văn minh, hiện đại, trong một môi trường đáng sống và nhiều mơ ước tương lai.

NGUỒN:  Báo Tuổi Trẻ dẫn theo Báo Tuổi Trẻ Cười

Link bài: Cứ lãnh lương xong là…

(https://cuoi.tuoitre.vn/doi-cuoi/cu-lanh-luong-xong-la-han-chui-nhung-han-khong-phai-chi-pheo-1519.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *