[THP trong tôi] – 18 năm được cống hiến, được đam mê, được phát triển cùng Tân Hiệp Phát

Lê Thị Thanh Tuyền/ Khối R&D


—–

Cuộc sống giống như một chuyến tàu; có kẻ mua cho mình một toa hạng sang, nằm trong đó hưởng thụ; có người chen chúc trong những khu chật chội và đa phần lại là bình yên ngồi cùng nhau trong những toa bình thường Lạ hơn, có những người chỉ đứng bên đường ray ấy, nhìn từng toa tàu lướt qua rồi mất hút…

Cuộc sống vốn dĩ là vậy, lúc bình yên đến lạ, lúc phải tất tả ngược xuôi, lúc phong ba sóng gió. Cuộc sống của tôi có đầy đủ những thứ gia vị ấy. Thuở bé, Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo với cái nắng gió rát mặt của miền Trung thấm vào từng lớp da, thớ thịt. Gắng liền với tôi là hình ảnh sáng luống cải, chiều ruộng rau sau giờ học để giúp đở Ba Má tôi. Chính những điều ấy như biến tôi thành một cô gái vượt khó để vươn lên trong cuộc sống

Rời ghế nhà trường Trung học ở quê nhà, Tôi vào Sài Gòn tất tả ngược xuôi để tiếp tục đèn sách. Ngày tôi bước lên bục nhận bằng, có những người ngồi dưới kia len lén lau vội nước mắt vì hạnh phúc. Những cảm xúc đó vẫn còn trinh nguyên như thuở ban đầu. Ra trường, tôi vẫn còn lơ ngơ với đống kiến thức ấy, lang thang tìm kiếm cho mình công việc và Bia Bến Thành – công ty Tân Hiệp Phát là bến đỗ đầu đời của tôi.

Trường đại học cho tôi kiến thức, Tân Hiệp Phát cho tôi kinh nghiệm và trải nghiệm sống làm việc. Sau bao năm vật đổi sao dời, Tôi đã học được gì từ Bia Bến Thành và Tân Hiệp Phát hôm nay. Thật khó mà kể ra bằng giấy mực vì không có ngôn từ nào để diễn tả được hết những cảm xúc trong tôi.

Đặt tách cà phê xuống bàn, Tôi bước từng bước về phía trước cùng cái nhìn xa xăm. Ngoài trời đang mưa tí tách, những giọt mưa lạnh ngoài kia hất ngang qua mặt tôi, từng giọt từng giọt như đi xuyên vào miền kí ức, gợi nhớ lại một thời.

Năm 2000, tôi bước chân vào nghề bia với vị trí nhân viên KCS – Phòng Kiểm với cái tên gọi thân thương thuộc khối Kỹ Thuật Công Nghệ và hơn mười tám năm trôi qua, cô gái miền quê nghèo ngày nào đã được tôi luyện và trưởng thành từ chính những con người và văn hóa của Tân Hiệp Phát.

Tôi được sống, học tập và làm việc theo tinh thần “Không gì là không thể” từ người thầy Nguyễn Văn Tư và nhà sáng lập tập đoàn – Dr.Thanh với suy nghĩ táo bạo, phi thường. Tôi học được sự quyết đoán, kiên cường, mạnh mẽ, dám nói dám làm. biết vượt qua nỗi sợ hãi và giới hạn qua những biến động lớn lao của công ty và tưởng chừng như không vượt qua được.

Đối với tôi, bến đổ đầu đời là Bia Bến Thành, còn bến đỗ thứ hai là gia đình nhỏ mà tôi đang từng ngày nuôi dưỡng. Người ta thường nói: “Thanh xuân , một lần rung động, một lần yêu, một lần quyến luyến, một lần si dại, một lần cố chấp, vậy là đủ rồi”. Thanh xuân của tôi cũng có những lần như thế.

Tôi cũng được yêu như cái cách mà Dr. Thanh và Madame Nụ đã từng: “Chiều tôi bán xong cái ổng dọn phụ, rồi chở tôi đi ăn kem…”. Chúng tôi yêu nhau cũng từ môi trường Tân Hiệp Phát, không nghĩ suy, không toan tính. Và Madame Nụ là mẫu hình, là tượng đài để tôi xây đựng tổ ấm gia đình cho đến hôm nay. Trong tôi luôn là hình ảnh dịu dàng, thánh thiện của Madame Nụ, nâng niu chăm sóc gia đình cho Dr.Thanh thỏa chí trai nơi chốn thương trường, hình ảnh hai nhà sáng lập đã trọn vẹn bốn mươi năm, bốn mươi năm yêu sôi nổi, không nuối tiếc và lời cam kết thêm bốn mươi năm nữa….

Mười tám năm, cũng không phải thời gian ngắn của một đời người vì những gì tôi đã đi qua, đã trải nghiệm cùng bia Bến Thành và Tân Hiệp Phát là những hoài niệm đáng nhớ. Tân Hiệp Phát cho tôi kiến thức, kĩ năng, cho tôi những lần va chạm đáng nhớ trong cuộc đời và tương lai công việc, cuộc sống dẫu có sóng gió hơn, tôi vẫn có thể tự tin mà đối diện, đương đầu, vững bước vượt lên giới bản thân mình.

Dr.Thanh, Madame Nụ cho tôi hình ảnh về gia đình, về chuẩn mực vợ chồng trong cách sống và sinh hoạt. Dr. Thanh cho tôi hình ảnh người cha nghiêm khắc, Madame Nụ cho tôi hình ảnh người mẹ dịu dàng, để cùng nhau đựng xây tổ ấm tương lai. Và còn nhiều điều mà Tân Hiệp Phát cho tôi hơn thế nữa…

Toa tàu ấy đã chở bao nhiêu kí ức, hoài niệm theo cùng năm tháng mà tôi đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay và cả hành trang cho tương lai rộng mở. Một kí ức về bia Bến Thành, những kỷ niệm đẹp về Tân Hiệp Phát, những điều mà con người và văn hóa nơi đây đã tôi luyện Tôi. Tương lai tôi ngày sau, ngày sau nữa. Tôi vẫn luôn tự hào về con người, về công ty Tân Hiệp Phát và những gì mình đã trải qua.

Ánh nắng buổi sáng đã lọt qua khe cửa sổ, tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bần thần một lúc lâu: “Đã mười tám năm rồi sao? Sao cảm xúc vẫn nguyên sơ như ngày hôm qua vậy. Vẫn mong là lại có thêm mười tám năm, rồi mười tám năm nữa” để được cống hiến, được đam mê, được phát triển cùng Tân Hiệp Phát. Liếc mắt nhìn sang bên phải, tách cà phê trên bàn đã nguội từ hôm qua…

Lê Thị Thanh Tuyền

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *