Các bạn trẻ ở THP vẫn hay viết về tui, trước không có blog, lưu giữ không cẩn thận nên mất hết. Vừa nhận được bài viết của ông bạn trẻ Lâm Khoa, mừng, đăng ngay. Cảm ơn Lâm Khoa nhé!
Mấy tuần qua toàn bộ Khối Marketing bị Chú dzí quá, ai cũng chạy tất bật hết. Cảm khái bèn viết bài này gửi tới “báo” của Chú, hổng biết có được đăng không?
Hổm rày công ty có biến, nhà khối Ma* bị “cháy” do thử thách từ Chú. Nguyên do là họ chưa thạo quy trình, mất định hướng, thế là trong một ngày, toàn bộ khối Ma phải thức khuya và overnight tới 3 giờ sáng ngồi làm quy trình với Chú.
Thay vì khối Ma hứa 3 tháng xong quy trình, Chú hướng dẫn làm trong 3 ngày (@ ! @). Dù đã lớn tuổi nhưng khi bắt tay vào việc Chú rất hăng, vừa chỉ cách dịch tiếng Anh, vừa đi tới đi lui dạy bảo kinh nghiệm từng trãi. Đứa nào không hiểu thì nghĩ Chú làm khó và độc tài. Nhưng qua mấy buổi làm quy trình, ít nhiều đứa cũng ngộ ra Chú thực sự muốn giảng dạy cho tụi trẻ cách làm việc.
Quy trình được viết bởi chuyên gia nước ngoài lên đến vài triệu USD, thế mà không biết áp dụng, thật lãng phí, lại còn muốn bỏ bớt để dễ qua kiểm soát. Mà nào chỉ quy trình lý thuyết suông, Chú đã trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường, từng lời lẽ phân tích thật sâu sát, ngồi một buổi nghe mà kiến thức lên vù vù, sau này có dịp mình sẽ nổ với thiên hạ.
Nhà khối Ma cháy gần tắt lại lan sang khối Đỳ**, cũng lại rối rắm cái Quy Thị Trình, cứ tưởng Chú ít am hiểu cái thế giới a còng nên sẽ dễ thở, ai dè hỏi câu nào ra đúng cái điểm cần chỉnh sửa, bởi vậy giờ mới hiểu sao mà từ lớp 8 Chú nhảy lên lớp 10 học mà đứng đầu.
Vậy là Chú không giàu vì đào được mỏ vàng hay trúng "Vietlott" như lời đồn, mà chú giỏi thật, và giờ cũng hiểu sao mà nhiều người thần tượng chú đến vậy. Không biết có CEO nào ngồi đọc và phân tích cái SAP mỗi ngày, mỗi giờ để tìm ra cái bất thường của thị trường và ra biện pháp chấn chỉnh ngay, đến nỗi một vị nguyên lãnh đạo có tiếng cũng phải ngạc nhiên thốt lên: “Sao ông giàu mà ông lại chịu khổ thế này?”.
Người ngoài nhìn vào tưởng Chú khổ, nhưng đó là niềm đam mê của Chú, hình như Chú có thú vui như thế, và thiếu nó Chú sẽ không vui, Chú luôn tạo ra những cuộc đua, và truyền cảm hứng đó cho con cháu và cộng sự, đúng như cổ nhân có câu “Thành nhân bất tự tại. Tự tại bất thành nhân”.
Bỗng dưng xuất Chat thành Thi (kiểu Apple Pen):
Tôi có 1 sếp to
Tôi có 1 sếp nhỏ
Sếp to chạy rất nhanh
Sếp nhỏ chạy cũng nhanh
Đến mục tiêu thật lớn
Lâu la ráng bám theo
Mãi không sao bắt kịp…
—
Ma*: Marketing
Đỳ**: Digital
Chú cùng trao đổi các thông số kỹ thuật với nhân viên nhà máy
Cám ơn Chú đã đăng bài con, vậy con sẽ có động lực viết tiếp.
Ok cảm ơn Khoa, viết tiếp nhé. Nhất là bài vở về Tân Hiệp Phát. Nhớ động viên anh em viết bài trao đổi về các vấn đề của THP, nghe!
Những lúc doanh nghiệp đang khủng hoảng cần lắm sự xuất hiện của 1 nhân vật truyền lửa, đặc biệt với những người trẻ tuổi vốn mang trong mình sự hăng say và cuồng nhiệt sáng tạo nhưng họ thiếu chất kinh nghiệm và sự kiên cường để vượt ải. Có như vậy chúng ta mới thực sự trở thành 1 tập thể mạnh về tư tưởng và ý chí.
Ý kiến chia sẻ của anh rất trúng. Tui cũng nghĩ vậy và đang ráng làm vậy. Có điều tuổi cao sức yếu, lửa mình đốt lên không biết có truyền tới anh em không. Với lại tui nghĩ, tới lúc anh em trẻ cũng phải truyền lửa cho anh em già. chính tui cũng được tụi trẻ truyền lửa cho nhiều lắm. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Dũng nha!
Những lúc doanh nghiệp đang khủng hoảng cần lắm sự xuất hiện của 1 nhân vật truyền lửa, đặc biệt với những người trẻ tuổi vốn mang trong mình sự hăng say và cuồng nhiệt sáng tạo nhưng họ thiếu chất kinh nghiệm và sự kiên cường để vượt ải. Có như vậy chúng ta mới thực sự trở thành 1 tập thể mạnh về tư tưởng và ý chí.
Ý kiến chia sẻ của anh rất trúng. Tui cũng nghĩ vậy và đang ráng làm vậy. Có điều tuổi cao sức yếu, lửa mình đốt lên không biết có truyền tới anh em không. Với lại tui nghĩ, tới lúc anh em trẻ cũng phải truyền lửa cho anh em già. chính tui cũng được tụi trẻ truyền lửa cho nhiều lắm. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Dũng nha!