Hạnh phúc một người cha

Kính chào bác Thanh,
 
Cháu tình cờ được biết website và địa chỉ email của bác khi xem thông tin về cuốn sách "Chuyện nhà Dr. Thanh".
 
Cháu sẽ không hỏi câu hỏi nào với bác trong mail này mà hy vọng sẽ tự tìm ra được những ý nghĩ hay cho mình từ cuốn sách ạ, cháu đã đặt mua nó rồi! 🙂
 
Theo dõi Tân Hiệp Phát từ nhiều năm nay, dù thế nào, cháu vẫn ủng hộ Tân Hiệp Phát và bác ạ. Những gì Tân Hiệp Phát đã và đang làm, có nhiều cái hay và có cái chưa được hợp lòng một bộ phận người tiêu dùng, nhưng cháu vẫn luôn tin vào cái tâm của Tâm Hiệp Phát và người Tân Hiệp Phát ạ.
 
Sóng gió thương trường và cạnh tranh quá khốc liệt trong ngành, mong bác và gia đình sẽ luôn khỏe, vui vẻ hạnh phúc và vững vàng vượt qua mọi khó khăn bác nhé.
 
Là một người Việt Nam, cháu luôn tự hào vì chúng ta có một Tân Hiệp Phát lớn mạnh và không hề thua kém hay bị dính nhãn "ăn theo" bên cạnh những PepsiCo hay Coca-Cola.
 
Cảm ơn bác vì bao năm qua đã lèo lái một Tân Hiệp Phát lớn mạnh luôn đi trước đón đầu.
 
Cháu kính chào bác ạ.

 
Nguyễn Thị Minh Tuyên ( Sài Gòn): minhtuyenst90@gmail.com
 

—–

 
Chào cháu Minh Tuyên,
 
Trước hết, bác cám ơn cháu về sự chia sẻ và động viên cho Tân Hiệp Phát. Đối với bác, một khách hàng có sự cảm thông, yêu thương, chúc mừng là niềm hạnh phúc thực sự, không đãi bôi.
 
 Về chuyện làm ăn nói chung và làm ăn của Tân Hiệp Phát nói riêng bác đã tâm sự nhiều trong mục Chat với mọi người này rồi. Có dịp bác sẽ nói thêm nữa. Nay vì cuốn sách “Chuyện nhà Dr Thanh” mới ra, nhân đây bác muốn nói đôi điều. Tuy cháu nóiCháu sẽ không hỏi câu hỏi nào với bác trong mail này” nhưng bác hiểu cháu muốn bác sẽ nói gì đó về cuốn sách, đúng không cháu?
 
Cuốn sách “Chuyện nhà Dr Thanh”, con gái Trần Uyên Phương của bác viết để tặng vợ chồng bác, không dám xem đó là một tác phẩm văn chương mà là một lời tự sự. Khi tác phẩm được phát hành, thì nó có đời sống riêng của nó, hay hay dở, khen hay chê, không còn là ý chí chủ quan của tác giả.
 
Bác là người bộc trực, không thích màu mè, muốn sao cứ sống vậy, cho nên con gái bác viết về bác tự nhiên như bác đã sống. Bác từng là đứa trẻ ở trại mồ côi, từng là cậu học sinh ngỗ nghịch, từng là sinh viên giỏi của Đại học Bách khoa Sài Gòn, cứ thế mà miêu tả trên từng trang sách, không giấu giếm hay tô vẽ mà làm gì. Uyên Phương con gái bác đã hiểu bác nên viết chân thật như vậy.
 
Đôi khi, ta có thể không cần cả thế giới hiểu mình, bởi đó là tham vọng không tưởng, chỉ cần một người hiểu mình là đủ. May mắn thay, bác lại được con gái mình hiểu mình.  Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con cái hiểu, cảm thông và chia sẻ. Bác đã thoả mãn mong muốn ấy. Đó là hạnh phúc một người cha.
 
Bi kịch của một doanh nhân, hạnh phúc và khổ đau trên thương trường làm sao đếm nổi. Vì thế,  có người hiểu và yêu thương, có người ganh ghét và đố kỵ, bác chấp nhận hết như một gia vị của cuộc đời. Có gì đâu mà phải  sân hận phải không cháu?
 
Cho dù bác thất bại hay thành công, điều đó không còn quan trọng, bởi vì bác đã làm hết sức mình cho gia đình và cho xã hội. Nhưng bác tin rằng, tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường và trái tim yêu thương con người mà bác hằng nghĩ suy và hành động, đã có những đứa con của bác tiếp nối.
 
Cháu ủng hộ Tân HIệp Phát và những đứa con của bác nhé.
 
Cám ơn cháu rất nhiều.
 
Trần Quí Thanh
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *