Cây cầu yêu thương (*)

Phạm Đình Thanh Nguyên/ Phòng R&D – Tân Hiệp Phát

Cầu Dr Thanh – Cựa Gà tại Thới Bình, Cà Mau sau khi xây dựng đã giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện hơn.

—–

   Ê thằng Năm, đi học thôi !

6h sáng, thằng Tí đập cửa rầm rầm gọi nó đi học. Nó với thằng Tí là bạn nối khố, chơi với nhau từ hồi nào nó cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết hai thằng làm gì cũng có nhau, từ đi chọc ghẹo con Đen, lớp trưởng lớp nó đến đi hái trộm dừa mấy nhà cuối xóm.

–           Mày làm gì mà như đi ăn cướp thế, ông mày đang mơ thấy được chơi đu quay, tự nhiên cái thằng phá đám này ! – Nó cau mày với thằng Tí sau khi vác cái cặp trên vai.

–           Á, mày ngon, mày chửi tao đi, mày có tin từ mai tao không gọi mày nữa, để ghe của chú Tư bỏ mày lại, cho mày biết thế nào là phải bơi qua sông đi học nhá. Hứ ! – Thằng Tí đanh đá phản pháo lại, không quên cái hất cằm đầy thách thức.

Thế là nó câm như thóc. Thằng Tí nói không sai tí nào cả. Chả là xóm nghèo nhà nó bị bao vây bởi con sông dài ngoằn nghèo, phù sa đỏ màu mỡ, là nguồn nuôi sống của biết bao nhiêu con người nơi xóm Gà này. Thế nhưng bất tiện ở chỗ, chính con song đấy khiến cái xóm nhỏ của nó biệt lập với thế giới đầy màu sắc ở ngoài thị xã, mà cầu thì xã nó không có tiền để xây. Nếu muốn đi học, nó và bạn bè phải lên ghe của chú Tư nổ máy lạch bạch chở tụi nó qua sông. Bữa nào mà dính giông bão, sóng lên mạnh, là xác định ở nhà, không đến trường được luôn.

Hôm trước, nó thủ thỉ với chú Tư :

–           Ước gì có một cây cầu bắc ngang qua sông thì đỡ biết nấy chú Tư nhỉ. Bọn con không sợ phải nghỉ học nữa!

Thế là chú Tư đánh cái tét vào mông nó:

–           Ơ cái thằng này, mày trù cho chú mất việc kiếm cơm hả ?

Nó giật bắn mình, ôm mông cười hề hề :

–           Trời ơi, con quên mất, con quên mất, con xin lỗi chú Tư !

–           Haha, tao nói giỡn thôi, tụi bay cứ ráng học giỏi đi, mai mốt kiếm tiền về quê xây cầu cho tụi tao, chứ tao cũng ngán cái cảnh sớm tối đi chèo ghe cho tụi mày lắm rồi – Chú Tư cười hiền

–           Dạ chú Tư, con sẽ giáng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền về xây một cây cầu thật to, to bằng năm con bò cộng lại luôn !

Chú Tư bật cười xoa đầu nó. Nó cũng cười tít mắt nghĩ tới cảnh nó với thằng Tí cùng nhau đi học trên cây cầu sắt bóng loáng.

….

Hôm nay mưa to kéo dài, nước sông dâng tới gần bờ, mém tí là nhà nó đoàn tụ với ông Hà bá dưới sông. Nó ngồi dựa đầu vào cột, đôi mắt thất thần nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Nếu trời không mưa bão thế này, thì đáng lẽ bây giờ nó với thằng Tí đang được ngồi i a trong lớp học rồi. Nó thở dài đánh phượt một cái : Haiz, ước gì xóm nó có cây cầu bắc ngang qua con sông chết dẫm kia thì hay biết mấy. Nó, thằng Tí, con Đen đã không phải khổ sở thế này.

Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi cái giọng the thé của thằng Tí:

–           Năm, Năm, Năm ơi, mày biết tin gì chưa ? – Thằng Tí đầu đội mưa, quần áo ướt sũng chạy qua nhà nó, thở hồng hộc như sắp hết hơi, vừa nói vừa bấu chặt vào vai nó mà ra sức lay.

Thái độ của thằng Tí làm nó gấp gáp hẳn lên :

–           Mày bị sao vậy Tí ?

–           Trời ơi cái thằng trời đánh này, mày không biết gì à, chúng mình sắp có bầu, í lộn, có cầu rồi !

Mặt nó nhăn lại như đít khỉ, cau mày nhìn trân trân thằng Tí hỏi :

–           Mày vừa nói gì hả Tí ?

–           Sao hôm nay mày chậm tiêu thế ? Tao nói xóm mình sắp xây cầu mới rồi !

Lúc này khuôn mặt nó mới giãn ra, bật người đứng dậy, nhào tới chỗ thằng Tí:

–           Mày nói thật không Tí, vậy là từ nay tao với mày không sợ mưa giông bão tố mà vẫn được đi học đúng không ? – Nó nói như không tin vào mắt mình.

–           Tao nói thật, ba tao nói, ở trên thành phố á, có công ty Tân Hiệp Phát tổ chức đầu tư xây cầu dây văng cho các tỉnh nghèo. Mà sắp tới họ sẽ xây cho mình nè !

Nó sung sướng ôm trầm lấy thằng Tí, rồi cả hai kéo nhau ra tắm mưa. Hai đứa vui đùa cười híp cả mắt, la hét om sòm tưởng chừng như cả xóm nghèo này đều nghe được: “Tân Hiệp Phát ! Tao yêu Tân Hiệp Phát !”

Cầu Dr Thanh – Tân Thới được đưa vào sử dụng để phục vụ bà con ngay trước khi bão Tembin đổ về.

Đúng thế thật, chừng một tuần sau đó, nó thấy xe tải chở đất cát,sắt thép chất đầy bên kia sông. Ngày nào cũng thế, hai đứa không rủ mà gặp, đứng bên này sông ngóng qua xem bên kia xây cầu thế nào rồi. Nó sướng lắm, nó thấy rồi, cây cầu màu đỏ to vật vã, còn to hơn cả 5 con bò mà nó từng tưởng tượng nữa.

Nó đếm từng ngày từng ngày mong đến khi cây cầu đi vào hoạt động. Và ngày đó cuối cùng cũng tới, người ta tổ chức to lắm, dây băng đỏ, hoa tươi xếp đầy bên 2 bờ. Chưa bao giờ nó được nhìn thấy nhiều hoa đẹp như thế này.

Lễ khánh thành bắt đầu, vì cái tướng nhỏ thó nên nó dễ dàng luồn lách bon chen lên đứng hàng đầu. Nó được tận mắt chứng kiến ông Trần Quí Thanh đứng cắt băng khánh thành và phát biểu trao cây cầu cho thị xã. Lòng nó lâng lâng, vui sướng, từng lời nói của ông Thanh nó đều nhét gọn vào tai. Nó thích lắm, nó chưa thấy ai oai như ông Thanh cả, ông Thanh giờ đây giống như một người anh hùng đứng trước mặt nó vậy. Nó quyết tâm rồi, nó sẽ học thật giỏi, để sau này trở thành Tổng giám đốc, giống như ông Thanh đi giúp đỡ những con người nghèo khó, sẽ làm rạng danh cái xóm Gà này !

(*) Tác phẩm “Cây cầu yêu thương” của tác giả Phạm Đình Thanh Nguyên đã xuất sắc đoạt giải nhì thể loại truyện ngắn trong cuộc thi báo tường kỷ niệm 23 năm thành lập tập đoàn Tân Hiệp Phát.

 

Nguồn: Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát

Link bài: Cây cầu yêu thương

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *