Biên kịch Đỗ Trí Hùng/ Báo Phụ nữ Tp HCM
Bạn tôi, một đại gia hạng trung, gia tài trăm tỷ. Tất nhiên, những người kiếm được trăm tỷ một cách chân chính, thì tài năng không phải tầm thường. Và, cũng tất nhiên, bạn có nhiều gái đẹp vây quanh.
Mỗi lần đi chơi, đi công tác, bạn lại có một cô em đi cùng và không cô nào giống cô nào. Các cô đều tỏ ra yêu bạn và bạn cũng rất chân thành với các cô.
Có lần tôi hỏi: “Bồ bịch nhiều như vậy, có mệt mỏi không?”, bạn ngoác miệng cười, nụ cười thành đạt: “Mỗi em một vẻ và cuộc đời thú vị là ở chỗ đó”. Tôi bảo, tôi chỉ cần một cô thực sự làm tôi yêu và tâm đầu ý hợp, tôi không cần nhiều thế. Bạn bảo: “Vì ông chưa có điều kiện thôi, nếu có điều kiện, ông sẽ muốn có nhiều bồ, tương tự việc ta muốn sở hữu nhiều xe hơi, nhiều nhà đẹp vậy!”.
Tôi kể bạn nghe câu chuyện về anh chàng người Tây nghe nhạc:
– Có một anh người Tây, tên Sam, nghe một bản nhạc dương cầm qua radio, vì thích bản nhạc này quá, anh tìm mua đĩa CD, rồi anh lại tải nó về máy MP3. Vào ngày sinh nhật anh, cô bạn gái lại tặng một đĩa nhựa vinyl, còn gọi là “đĩa ghi âm”, anh đặt cái đĩa vào máy quay đĩa cũ của bố mẹ và anh rất khoái âm thanh phát ra từ đó. Mẹ anh cũng tặng anh bản nhạc – bản tổng phổ – để anh tự chơi trên dương cầm… Giờ tôi hỏi ông, anh chàng Sam có bao nhiêu bản nhạc?
– Thực ra, vẫn bản nhạc ấy thôi, nhưng nó được phát ra bằng nhiều cách khác nhau, hay nói cách khác là có bốn phiên bản của một bản nhạc.
– Nếu liền một lúc anh ta bật cả bốn phiên bản, có phải anh ta nghe cùng lúc bốn bản nhạc khác nhau không?
– Nghe thế thì loạn xà ngầu, chả nghe được gì.
– Đúng vậy. Vậy theo cậu có thể phân biệt các phiên bản khác nhau của cùng một bản nhạc không?
– Có chứ, chắc chắn bốn phiên bản đó sẽ khác nhau và ai cũng nhận ra được.
– Vậy cậu thích phiên bản nào nhất?
– Có lẽ tớ thích bản ở đĩa CD, tớ quen nghe đĩa CD hơn.
– Nếu cậu quen và thích nghe từ đĩa CD, cho cậu nghe các phiên bản khác cậu còn thích không?
– Tớ nghĩ, chắc là không, nhưng vẫn muốn nghe thử… Mà này, nghe nhạc thì liên quan gì đến phụ nữ và những cô bồ của tớ?
– Liên quan đấy! Bốn phiên bản, hoặc thậm chí nhiều hơn, cũng chỉ là những cách thể hiện khác nhau của một bản nhạc, và cậu, có nhiều cô bồ, họ cũng chỉ là những phiên bản khác nhau của một bản chất, đó là phụ nữ.
Những “tay chơi” sành điệu, họ sẽ chỉ dùng một phiên bản mà họ thích nhất, hợp với họ nhất. Chẳng hạn, có người nghe nhạc cổ điển từ đĩa than, và họ dứt khoát không nghe từ các phương tiện khác.
Có người thích xe máy Vespa cổ, và họ dứt khoát không đi loại xe khác. Có người quen với khẩu vị phở Tư lùn, họ cũng không bao giờ ăn loại phở của các quán khác… Và đó là những người có “gu”. Họ được gọi là người sành điệu. Bọn mà cái gì cũng xơi, nhạc gì cũng nghe… ấy là kẻ còn chưa có gu, chưa có thị hiếu, kẻ học đòi mà thôi.
– Ý ông là gì? – anh bạn tôi bắt đầu tự ái, mặt sa sầm.
– Nói đừng tự ái nhé! Đàn ông mà lúc nào cũng phải có cả chục cô bồ, thực ra họ là người hoang mang. Họ cần càng nhiều phụ nữ càng tốt để lấp chỗ trống. Trong khi thực ra, họ còn chưa hiểu mình muốn gì. Những đàn ông sành điệu thường họ chỉ cần một người đẹp họ yêu thương thật lòng, người đó cũng thật sự hiểu họ, gọi là tri kỷ. Khi có tri kỷ, những cô gái khác trở thành vô nghĩa. Họ không mất thì giờ với thứ vô nghĩa. Họ thật sự sành điệu và biết tận hưởng cuộc sống. Hãy nghĩ về điều này đi và đừng có giận tôi.
Bạn tôi có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
Một thời gian sau, thấy bạn giải tán các cô bồ đông đúc và xinh đẹp, chỉ giữ lại một cô. Cô này không đẹp lắm, nhưng thông minh và rất có duyên.
Thời gian sau nữa, họ tổ chức đám cưới và hạnh phúc, ít ra là hạnh phúc cho tới thời điểm tôi biên những dòng này.
NGUỒN: Theo Báo Phụ nữ Tp HCM
Link bài: Lựa chọn…
https://www.phunuonline.com.