Tác giả: Phạm Hằng
—–
Tháng 6 này có một ngày thật đặc biệt, ngày gia đình Việt Nam. Nghĩ tới tổ ấm nhỏ của mình, em lại thấy hạnh phúc quá. Ngày đó, em – một kỹ sư vừa tốt nghiệp đã xung phong công tác ở tỉnh miền núi Lào Cai. Nơi đây, em gặp anh. Anh hơn em 5 tuổi, chững chạc mà ít nói. Mình nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Ngày đó chúng mình nghèo lắm nhưng cả hai đều động viên nhau cố gắng. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi em thai nghén. Hạnh phúc đơm hoa kết trái là khi con trai chúng mình chào đời, thật kháu khỉnh. Chúng mình được bên nhau mỗi sớm mỗi chiều, cùng một thiên thần nhỏ cứ ngày một lớn dần, lớn dần… Có đêm, em tỉnh dậy giữa chừng, bắt gặp cảnh hai bố con đang ôm nhau say ngủ, lòng em thấy thật ấm áp và bình yên. Em chợt nhật ra, hạnh phúc đôi khi thật bình dị…
Cũng đã có lúc sóng gió tưởng như không thể vượt qua nhưng tổ ấm của mình giờ đã bình yên trở lại. Nghĩ về những năm tháng qua mà mắt em rưng rưng lệ. Mọi chuyện như mới đây thôi. Ấy vậy mà đã gần 7 năm rồi. Mình đã cùng sẻ chia bao ngọt bùi và cả những đắng đót. Giờ đây, em biết rằng, mọi bão giông sẽ dừng lại sau cánh cửa nhà mình, phải không anh?
Em muốn nhắn nhủ với anh rằng, dù cuộc sống còn nhiều bộn bề thì mình cũng đừng quên dành cho nhau những tình cảm yêu thương, anh nhé. Cảm ơn anh vì đã bên em những năm tháng qua và cả những tháng ngày sắp tới….
Gửi tặng anh món quà nho nhỏ như lời cảm ơn của em tới anh nhé <3
Đã lâu lắm rồi em chưa viết cho anh
Những vần thơ vụng về, những điều còn chưa ngỏ
Mình đã cùng đi qua bao gian khó
Để mỗi ngày ta hiểu nhau thêm…
Em vững vàng hơn trước những chông gai
Càng tự tin vì có anh làm điểm tựa
Những quãng đường dù có xa thêm nữa
Vẫn an tâm khi có bạn đồng hành…
#thplove #thpyeu