Lê Đoàn Hồng Nhung/ Number One Hậu Giang
—–
Mẹ à…
Ngày mai con của mẹ sẽ bắt đầu vào những kế hoạch mới, gặp gỡ những người đồng nghiệp mới. Để có được sự trưởng thành như hôm nay, tất cả nhờ ở công dạy dỗ của mẹ. Ngày bé, con hay trách mẹ sao không đối xử dịu dàng với con như mẹ của những bạn khác, nhưng đến giờ con đã hiểu thấu suốt những gì mẹ dạy con.
Năm con 3 tuổi, con chạy rất nhanh, có lần vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã không đỡ con dậy vì mẹ muốn con tự đứng dậy và muốn con những lần sau phải cẩn thận hơn. Mẹ đã dạy con phải biết chịu trách nhiệm với những hành động của mình.
Năm con 23 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học con đã muốn tự gây dựng sự nghiệp. Mẹ đã khuyên con không nên nóng vội, mà hãy bắt đầu làm những việc mà con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi hãy tính.
Năm 25 tuổi, sau khi có một chút ít kinh nghiệm, con muốn cảm nhận về cuộc sống bên ngoài khi không có gia đình. Con đã quyết định xa nhà và lên Sài Gòn làm. Mẹ đồng ý và thật may mắn thay con xin vào được một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế. Đúng là Sài Gòn – một thành phố xa hoa, tráng lệ nhưng cũng là nơi khiến con người ta dễ cảm thấy cô đơn nhất mẹ à. Có những buổi tối đi làm về, chạy xe một mình mà con cảm thấy cay cay ở sống mũi. Có những buổi cơm con tự nấu rồi tự ăn, không có mẹ và em ngồi quay quần quanh mâm cơm, không có những câu chuyện nói về bà hai hàng xóm có đứa con mới đi bộ đội về, ông tư kế bên nhà có đứa cháu vừa đậu Đại học ngành công nghiệp…
Năm 26 tuổi, gia đình mình có biến cố, con phải xin nghỉ việc ở Sài Gòn và về lại Cần Thơ để tìm công việc mới. Từ bỏ công ty mà bao người mơ ước, cũng có chút tiếc nuối, nhưng con chấp nhận vì gia đình luôn là trên hết.
Mẹ à…thời gian đi tìm công việc mới là cái khoảng thời gian con chán nản vô cùng. Con chưa bao giờ chia sẻ với mẹ là cái tôi của con khá lớn nên con rất muốn xin vào những công ty có tầm cỡ để có cơ hội phát triển bản thân và gắn bó lâu dài.
…….
Rồi thời gian trôi qua…hôm nay là tròn một năm được gia nhập vào tập đoàn Tân Hiệp Phát – mái nhà chung thứ hai của con, con có rất nhiều điều muốn kể với mẹ. Mẹ này! Đúng là đến với tập đoàn Tân Hiệp Phát là một cơ duyên. Con nộp hồ sơ online trên web tuyển dụng, bạn Vi HR chủ động điện thoại hẹn con phỏng vấn. Tại ngôi nhà chung này, con được yêu thương, dạy bảo và trưởng thành hơn rất nhiều.
Thời gian đầu vào đây, con chỉ là một nhân viên “document controller”, thời gian đấy thiếu nhân sự nên con kiêm nhiệm khá nhiều việc như: hành chánh, kho, nhập liệu…Nhiều lúc con gặp phải những khách hàng “bà chằn”, những công việc không biết phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu, liên hệ với ai…Con thật sự stress mẹ ạ, nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc của bản thân và có lúc làm ảnh hưởng tới các bạn đồng nghiệp và khách hàng. Con mẹ thật tệ đúng không?
Sau 2 tháng thử việc, THP đã dạy cho con phải biết suy nghĩ tích cực hơn, luôn tin rằng “Mình làm được” và không được bỏ cuộc cho đến khi đạt được kết quả như mình mong muốn. Đó là giá trị “không gì là không thể” – giá trị mà con tâm đắc nhất. Chị Uyên Phương từng chia sẻ “1% nỗ lực của ngày hôm nay cho ngày mai. Cứ 1% như thế mỗi ngày, chắc chắn rằng sau 10 năm chúng ta sẽ ở vị trí khác”. Đúng vậy mẹ ạ, hiện tại con đang giữ vị trí “production planning” của Number One Hậu Giang. Nhìn lại quãng đường 1 năm đã đi qua, vui có, buồn có, nhưng điều con học được nhiều nhất là sự trưởng thành. Mỗi ngày con đều cố gắng 1%, cho đến ngày hôm nay con đã ở một vị trí khác. Mặc dù con của mẹ không thể là một quản lý cấp cao như mẹ từng mong muốn. Nhưng THP đã thay đổi con của mẹ từ một đứa trẻ khá tự ti về bản thân, muốn bỏ cuộc những lúc gặp phải thất bại thành một đứa có trách nhiệm hơn với các thành viên trong đội. Nhận thức rõ thành công hay thất bại của mình là do chính nỗ lực của bản thân và không do tác động bên ngoài, không đổ lỗi cho người khác.
Và điều cuối cùng con ngưỡng mộ nhất ở Tân Hiệp Phát đó là tình cảm gia đình thiêng liêng của cô chú Dr Thanh. Mới đây ngày 07/07/2019 cô chú mới tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới đấy. Người ta hay nói, cuộc sống hôn nhân sẽ tiêu dần đi tình yêu, chỉ còn là trách nhiệm, sống với nhau vì nghĩa. Thậm chí những cặp vợ chồng tỷ phú vẫn đưa nhau ra tòa li hôn. Vì thế, 40 năm của cô chú giống như một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, khi mở ra người ta sẽ bị cuốn hút ngay lập tức. Điều này khiến con có thể khẳng định một lần nữa “gia đình là động lực để con bước tiếp đi, cũng là tổ ấm luôn giang tay đón con mỗi lần con trở về…”.
Con yêu mẹ!
Con yêu mái nhà THP!
Lê Đoàn Hồng Nhung – Production Planning Excutive
Bài viết hay quá. Thấm nhuần các giá trị cốt lõi công ty!
Chúc em sẽ bước lên vị trí cao hơn trên con đường chinh phục mục tiêu 🙂