Trương Văn Nghĩa/ Number One Chu Lai
—–
Cuốn theo vòng xoay của bánh xe thời gian, mới đó mà đã 1 năm 4 tháng 5 ngày tôi gắn bó tại ngôi nhà mang tên Tân Hiệp Phát (THP). Để rồi hôm nay đây, khi THP gần tròn 25 năm tuổi, thời khắc viết lên những dòng này, trong lòng tôi có chút bồi hồi khó tả. Thật nhanh phải không?
Ai đó đã từng nói rằng cái nghề là cái nghiệp, lựa một nghề cũng khó khăn như chọn vợ chọn chồng bởi ngoài việc có đầu óc tỉnh táo, còn cần cả sự rung động của trái tim và một chút nhân duyên đưa đẩy. May mắn là tôi đã gặp “nhân duyên” của mình từ những ngày đầu tiên bước chân vào đời. Và tôi tin vào mối nhân duyên của tôi với THP.
Thời còn sinh viên, chúng tôi hay đùa “tốt nghiệp là thất nghiệp”, công việc làm luôn là nỗi trăn trở, là khát khao cháy bỏng đối với những người mới bước chân vào xã hội. Con người ta phấn đấu không ngừng để có một công việc tốt, phù hợp với chuyên môn của mình, để thỏa mãn niềm đam mê được nung nấu nơi giảng đường đại học, để xứng đáng với tình yêu của cha mẹ, của họ hàng và để khẳng định bản thân mình!
Còn nhớ, tháng 4/2018 trong cái nắng oi bức của tiết trời miền Trung, tôi – một kỹ sư vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công nghiệp chưa được bao lâu, mang trong mình bao hoài bão và ước mơ đến vùng đất Chu Lai để tìm việc mới. Qua thông tin tuyển dụng, tôi được biết Nhà máy Number One Chu Lai thuộc Tập đoàn THP đang có nhu cầu tuyển dụng vào vị trí TPM Coordinator & Auditor Specialist.
Thế là cái duyên của tôi với ngôi nhà này cũng bén lên từ ấy. Cảm xúc ban đầu của tôi được chọn sau những buổi phỏng vấn đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Với suy nghĩ non nớt của mình, lúc đó tôi nghĩ THP chỉ đơn giản là “môi trường” cho cái “nghiệp” của bản thân thôi, là nơi làm việc đúng với chuyên ngành mình được đào tạo trong những năm đi học. Cứ vậy rồi tôi cuốn theo công việc và con người nơi đây, với niềm đam mê thực sự từ trái tim lúc nào không hay, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ chùn bước trước những gian nan, thử thách của công việc.
THP là mái nhà chung, sở dĩ tôi nói nơi đây là mái nhà chung bởi tại đây mọi người làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau trong những bữa cơm, ngồi cạnh nhau trong những giờ nghỉ trưa, tôi cảm nhận được những điều đó và mọi người như gia đình thứ hai của tôi. Mỗi sáng đi làm, khoác trên mình chiếc áo cùng với chiếc thẻ nhân viên in biểu tượng và dòng chữ “THP GROUP”, tôi hân hoan, hãnh diện khi ai đó nhìn vào mình trong sự đồng điệu này, nó không chỉ cho thấy rằng tôi là con người của THP mà còn toát lên một vẻ đẹp của công ty. Ở đó, tất cả mọi người đều hưởng một sự bình đẳng không phân biệt và tôi có thể hòa mình khi đứng cùng mọi người.
Tuy đôi chân bước còn chập chững, chưa vững chắc trong hành trình phát triển của mình tại THP, nhưng trong tôi lúc nào cũng vững vì bên cạnh luôn có những đồng nghiệp cùng tiến, cùng vượt qua mọi khó khăn để đạt mục tiêu phía trước. Những đồng nghiệp gắn chặt với nhau không chỉ bằng những cái vòng tay siết chặt mà là những sợi dây tình cảm vô hình hợp cùng một đội. Nó đã tạo ra trong tôi một khoảnh khắc không thể quên được đó là “Tình đồng nghiệp”. Mỗi người mang mỗi nét, mỗi tính cách riêng của cá nhân, nhưng lại mang cái chung rất gần của THP, có lẽ chúng tôi phần lớn đều là những người Quảng chân chất và khi ngồi bên nhau kể chuyện, để lắng nghe, để đồng cảm về công việc, về gia đình và về những bộn bề lo toan thì tất cả là sự cảm thông, sẻ chia. Ngồi bên tôi là bạn, là những người anh, người chị đồng nhiệp, chúng tôi cùng nhìn lại chặng đường đi qua và tháo gỡ vướng mắc để cùng hoàn thành mục tiêu mới.
Thực tế mỗi ngày, tôi dành hơn 1/3 thời gian ngồi với những đồng nghiệp, hơn 8 tiếng 1 ngày tôi cảm nhận được tình cảm đồng nghiệp nơi đây. Không phải là tất cả, nhưng đôi lúc tôi cảm nhận được tình cảm ấy trong tôi lớn dần. Đối với tôi, THP là một đại gia đình, những người đồng nghiệp là những người thân, gặp gỡ nhau tình cờ trên con đường tấp nập, lại vô tình cùng hướng về một mục tiêu “Đưa Tân Hiệp Phát trở thành tập đoàn hàng đầu ở Châu Á trong lĩnh vực thức uống và thực phẩm”. Màu áo xanh hay màu áo vàng, cùng chung mái nhà tất cả vẫn xem như là một.
Đôi khi đồng cảm không được tạo bởi sự trường kỳ của thời gian mà chỉ cần trong những khoảnh khắc cũng như đôi khi chúng ta cảm thấy được xích lại gần nhau hơn chỉ cần những phút giây cùng nhìn về một hướng. Những buổi tranh thủ cuối giờ tan tầm, những giọt mồ hôi và cả những nụ cười sau khi xử lý xong sự cố máy móc, rồi những cái nắm tay, trao nhau cái ôm trong những lần team building, hay đơn giản là những lúc ngồi cạnh nhau bên quán coffee vỉa hè. Những thang bậc cảm xúc cứ tiếp tục nối ùa về làm choáng ngợp trong tâm trí tôi lúc này. Lúc tôi gặp khó khăn nhất, buồn nhất cũng là lúc các đồng nghiệp mình đến kịp lúc và chia sẻ kịp thời, nỗi buồn ấy dần tan biến qua từng cử chỉ, từng lời động viên, từng ánh mắt nhìn quan tâm của đồng nghiệp bên cạnh. Những đồng nghiệp THP đã dạy cho tôi biết rằng: “Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là hãy đi xuyên qua nó”.
Và tôi tin rằng, dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chẳng ai có thể đi một mình, vì thế những người đồng hành luôn có ý nghĩa đặc biệt. Tôi chưa đủ trải nghiệm để khẳng định một điều gì. Nhưng tôi tin rằng, cuộc sống phức tạp thế nào đi nữa, bạn chỉ cần một trái tim chân thành và ấm áp, bạn cũng sẽ gặp được những người như thế trong cuộc hành trình khám phá cuộc sống này.
Đi qua những cảm xúc với con người nơi đây, điều tôi mong muốn nói đến lúc này là nguồn tri thức quý báu mà tôi có được tại THP. Tôi được biết thế nào là công nghệ Coldfill, Hotfill, Aseptic. Ở vị trí là một chuyên viên điều phối hoạt động TPM của nhà máy, trong đó 2 trụ cột chính là triển khai công tác bảo trì tự quản và bảo trì có kế hoạch. Vì thế, tôi cũng là người thường xuyên được tiếp xúc với máy móc, không chỉ vỏn vẹn ở khu vực line sản xuất mà tôi còn có cơ hội được học, được tìm hiều thêm nhiều thiết bị như hệ thống khí nén cao áp 40 bar, thấp áp 8 bar của khu vực động lực, hệ thống lọc RO của xử lý nước, cũng như công nghệ nhà nấu là như thế nào! Và đặc biệt hơn hết là công nghệ của nhà máy “Cô Đặc” khi đây có lẽ là nhà máy duy nhất tại Việt Nam sử dụng công nghệ trích ly cô đặc. Từ sự hiểu biết ấy, tình yêu và niềm tự hào của tôi đối với THP cũng lớn dần lên, khi tôi áp dụng thêm những kỹ năng thuyết giảng để chia sẻ, truyền đạt kiến thức TPM cho nhân viên vận hành của mình, Ở THP cũng là nơi để tôi thỏa mãn niềm đam mê truyền giảng ấy.
Hơn 1 năm gắn bó, THP đã thay đổi tư duy, cho tôi tính kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Khi nói về việc này, có lẽ đây là bài học quý báu nhất cho tôi thêm sự trưởng thành. Tháng 3 vừa qua, công việc của tôi không hiệu quả khi công tác triển khai hoạt động siêu 5S thiết bị chưa đạt, hiệu suất thiết bị chưa cao, tôi đã nhận kỹ luật không hoàn thành công việc. Cũng trong thời gian này, tôi được tham gia một khóa đào tạo của GMD Hoàng Anh Tuấn, mà xin phép cho tôi được gọi bằng “Thầy” của ngôi trường đời này.
Thầy đã cho tôi biết thế nào là “Sự than phiền dai dẳng”- đó là cái tư duy giết chết sự cố gắng phát triển của bản thân mình, thay vì đổ lỗi cho sự thất bại của mình thì nên đặt mình vào vị trí và trả lời câu hỏi “vì sao lại thất bại, mình đã làm gì?”.
Thầy đã cho tôi biết thế nào là “Sức mạnh của ngôn ngữ”- những điều tôi nói ra về mục tiêu tương lai của mình thì chính mình phải nỗ lực hành động, có thể gọi là sống chết để đạt được mục tiêu. Kể từ đó, công việc của tôi dần được cải thiện khi áp dụng những suy nghĩ tích cực vào để giải quyết công việc, hoạt động triển khai TPM của Nhà máy Chu Lai cũng mang lại hiệu quả cao hơn.
Bạn biết đấy, kiến thức có thể học được nhưng tư tưởng mới là điều khó đổi, ở chính nơi đây, ngôi trường THP đã cho tôi cả hai thứ này. Với 7 giá trị cốt lõi của THP, tôi sẽ sống trọn vẹn với nó, không chỉ trong công việc mà nó còn đi theo tôi cả trong cuộc sống hàng ngày, giá trị cốt lõi “Không gì là không thể” sẽ giúp tôi có những bước chân vững chắc trên đường đời chông gai này.
25 Năm tuổi cũng đủ để chín chắn trong cuộc đời của mỗi con người, thì mỗi công ty thành viên của THP cũng vậy, cũng lớn lên từng ngày, qua chuỗi thời gian vất vả để có được thành quả như ngày hôm nay, với những bước chân chững chạc, đi chính trên đôi chân của mình từ những nội lực kết hợp với truyền thống chịu thương, chịu khó của hai nhà sáng lập Tập đoàn Chú Thanh và Cô Nụ, Tập đoàn đã vượt qua nhiều gian nan thử thách để khẳng định thương hiệu của chúng ta mỗi ngày được vun đắp và tô thắm thêm trong lòng mọi người và các đối tác gần xa.
Có thể nói, THP đã cho tôi một cuộc sống tự lập thực thụ. Lúc còn sinh viên, tôi may mắn được ở cùng anh trai, tuy xa mà gần. Cho đến khi tốt nghiệp và đi làm, tôi biết cuộc sống mình chính thức tự lập. Viết đến đây, tôi chợt nhớ mẹ từng bảo: “Tình cảm gia đình không phụ thuộc vào việc ở gần hay xa, mà là trong tim con luôn biết có một nơi mở rộng cánh cửa đợi mình trở về”.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, có lẽ khoảng thời gian 5 năm ăn học là một khoảng thời gian dài mà đôi lúc tôi mong muốn nó đi qua thật nhanh để tôi có một công việc ổn định phụ giúp gia đình mình. Với mức thu nhập đều đặn hiện tại, nó giúp tôi tự lo cho bản thân mình ở vùng quê Núi Thành khi xa nhà lập nghiệp và một phần phụ giúp cha mẹ, đó cũng là niềm tự hào của người làm cha, làm mẹ về một người con trai như tôi từng bước trưởng thành, được làm việc trong nhà máy Number One Chu Lai, thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, một Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong ngành nước giải khát.
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc học của mình và hoàn cảnh gia đình. Và trên hết, tôi muốn cha mẹ tự hào về tôi. Kiếm được đồng tiền bằng chính đôi tay của mình, được khẳng định bản thân và thể hiện năng lực, hơn ai hết tôi hiểu được chính THP đã giúp tôi thực hiện niềm mong ước bấy lâu. Bạn có hiểu được cảm giác, lần đầu tiên cầm trên tay đồng tiền do chính bản thân mình làm ra, cái vội vàng chạy xe về nhà chỉ để gọi cho mẹ báo hôm nay con nhận được tháng lương đầu tiên tại công ty. Hay lần đầu được sếp khen thưởng cho sự cố gắng, một cái vỗ vai động viên trong lúc bế tắc, tất cả với tôi mà nói “dấu ấn ban đầu đều từ THP mang lại rất đáng trân quý và biết ơn!”
Và cũng trong bài viết này, tôi muốn được cảm ơn người đồng nghiệp, người Anh Huỳnh Quang Trung – Quản lý nhà máy Number One Chu Lai, Anh là người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chúng tôi trong công việc, đã tạo cho chúng tôi môi trường làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Dù bận rộn với công việc nhưng tình yêu, sự quan tâm của Anh dành cho nhân viên, đồng nghiệp luôn khiến tôi ghi nhớ. Khát vọng được cống hiến và tạo ra các sản phẩm mang lại giá trị đích thực cho cuộc sống trong Anh luôn là động lực để tôi không ngừng học hỏi và nghiêm túc hơn với bản thân mình.
THP hôm nay rất đỗi tự hào! Với tôi câu nói đó là xuất phát từ cõi lòng và có lẽ cũng là thổn thức của hàng nghìn trái tim cán bộ nhân viên khi nghĩ về THP thân yêu. Có niềm vui nào mà không băn khoăn, có hạnh phúc nào mà không ngậm ngùi, cũng như ngày kỷ niệm 25 năm thành lập cận kề này mà ai ai không mừng, không chờ mong đứa con tinh thần đang lớn lên từng ngày. Nó là một chuyến đi dài để gặt hái được nhiều điều trong cuộc sống, đó là một ý nghĩa thật, cảm xúc thật. Tôi sẽ cùng đồng nghiệp viết tiếp trang sử của THP, cùng ngồi chung đại gia đình THP này để sau 10 năm hay 20 năm nhìn lại, cùng kể cho nhau nghe chặn đường đã cùng nhau bước tới.
THP trong tôi, tất cả đó là sự chân thành, chân thành của THP dành cho tôi và sự chân thành của tôi dành cho THP. Tôi sẽ mang những bài học từ người thầy, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tất cả những gì tôi có để cống hiến cho sự phát triển vững bền của THP.
“Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi nơi sẽ mang đến cho ta kiến thức – kinh nghiệm và cả tình yêu. Với tôi, những ngày làm việc tại THP có vô vàn những mảnh ghép đáng nhớ, dù vui hay buồn nó cũng sẽ luôn được trân trọng. Vì đó là những mảnh ghép tuyệt vời ghép nên câu chuyện cuộc sống và sự trưởng thành của chính bản thân tôi”.
Gửi người Anh, người Chị, những người đồng nghiệp thân thương, người Thầy đáng kính. Gửi về gia đình, Cha Mẹ của tôi!
Núi Thành, Quảng Nam, 19/08/2019
Trương Văn Nghĩa