Từ dọn rác trong não đến dọn rác trên đường

Trần Quí Thanh

Giữa trưa nắng Sài Gòn, nhiều bạn trẻ vẫn miệt mài tình nguyện dọn rác với mong muốn “làm sạch thế giới”…( Ảnh và chú thích: hoahoctro.tienphong.vn)

—–

Thông tin tỉnh Trà Vinh đề nghị chở 30.000 tấn rác sang nhờ cậy thành phố Cần Thơ xử lý hộ nhưng bị từ chối trở thành đề tài “đàm tiếu” mấy ngày qua. Thật khốn khổ cho Trà Vinh, rác cũ ứ đọng cùng rác mới cứ chồng lên, không biết đến nay là bao nhiêu ngàn tấn.

Nhưng chớ có “chế nhạo” Trà Vinh, vì rất nhiều địa phương khác cũng lâm cơn nguy biến vì rác. Ví dụ như Hà Nội, mỗi lần bãi rác Nam Sơn bị dân chặn không cho xe rác vào, thì coi như cả Hà Nội bị rác bắt làm con tin. Rác dồn đống trong thành phố, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

TPHCM cũng không hơn gì, bãi rác Đa Phước thi thoảng “tung” mùi hôi thối sang tận khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, đến nổi người ta đưa ra giải pháp trồng cây để ngăn mùi hôi.

Nhưng vấn đề của Hà Nội, TPHCM hay nhiều địa phương khác không chỉ là chuyện xử lý rác, mà là nạn xả rác bừa bãi. Riêng TPHCM, đi đâu cũng thấy rác, đó là điều rất đáng xấu hổ.

Tui đọc đâu đó ý kiến phân tích về thảm nạn rác rằng, dọn rác cho thành phố sạch đẹp là chữa bệnh ngoài da, xử lý rác là chữa bệnh lục phủ ngũ tạng, xây dựng ý thức không xả rác trong cộng đồng là chữa bệnh trong não. Theo tui, ý kiến này rất có lý.

Cho nên, trước hết phải chữa bệnh từ trong não. Thường thì người ta cho rằng, xả rác là do ý thức của người dân kém. Nhưng đừng quên, chính quyền phải có trách nhiệm đưa ra các biện pháp để thay đổi ý thức của người dân theo hướng tích cực và một trong những biện pháp đó là sử dụng công cụ pháp luật.

Dân Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng như dân mình thôi, ai cũng muốn tự do, lười biếng, xả rác bừa bãi. Nhưng do pháp luật của họ nghiêm, vứt một chai nước suối ra đường bị phạt tiền thì ai cũng sợ. Thay đổi ý thức cũng từ đó mà ra.

Khi đã chữa được căn bệnh của não, hay nói đúng hơn là dọn sạch rác từ trong não thì người dân không còn xả rác bừa bãi, đường phố, khu dân cư sẽ sạch đẹp. Thế là chữa luôn được căn bệnh ngoài da.

Còn bệnh trong lục phủ ngũ tạng thì sao?

Đây chính là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền. Tổ chức thu gom rác, xây dựng các nhà máy xử lý rác với công nghệ hiện đại, đạt chất lượng, có hiệu quả thì sẽ không có chuyện như bãi rác Nam Sơn, 30.000 tấn rác của Trà Vinh hay bãi rác Cam Ly của Đà Lạt.

Vấn đề đặt ra là các nước đã xử lý rác rất tốt từ lâu, tại sao chúng ta loay hoay mãi vẫn không làm được?

 

Sài Gòn, Ngày 5/11/2020

TQT

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *