Võ Thị Ngọc Bích/ Khối Logistics
—–
Năm tôi 20 tuổi bước chân vào đời, rời xa làng quê nông thôn nghèo khó để kiếm tiền nuôi bản thân và giúp đỡ được phần nào cho gia đình.Và rồi tôi đã đến với công ty Tân Hiệp Phát bắt đầu một cuộc sống mới.
Vào công ty rộng lớn, phát triển với tôi có nhiều bỡ ngỡ, công việc đầu tiên là một nhân viên giao nhận nhập xuất thành phẩm, hằng ngày tiếp xúc với nhiều khách hàng. Có khách hàng khó tính, cũng có khách hàng vui vẻ. Vì đam mê công việc tôi đã nói năng với khách hàng một cách nhẹ nhàng, giải thích, đáp ứng những nhu cầu của khách hàng khi có nhưng khách hàng mới vào nhận hàng.
Năm 2010, tôi 23 tuổi gặp một tai nạn trở thành một cô gái khuyết tật ở chân, mọi ước mơ, tình yêu của một cô gái dường như sụp đổ, tôi mất hết tinh thần, chán nản vì cứ nghĩ cuộc sống của mình trở thành vô ích không làm được việc gì, không được ai yêu thương vì mình là người tàn tật.
Nhưng chính ở ngôi nhà Tân Hiệp Phát này đã đùm bọc, yêu thương tôi, tạo cho tôi có công việc ổn định, lãnh lương hàng tháng đều đều để tôi có tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình nghèo khổ. Tinh thần tôi đã lấy lại được ổn định, vượt qua mọi mặc cảm tự ti, tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Bởi còn những người tốt, những anh em thân thiện, tốt bụng trong ngôi nhà chung Tân Hiệp Phát.
Tại công ty Tân Hiệp Phát tôi và anh biết nhau, rồi quen nhau. Anh là một khách hàng đại diện cho nhà phân phối Sơn Trang, là tài xế vào công ty lấy hàng . Anh nói tôi vui vẻ, hiền, dễ thương (theo lời anh kể) anh để ý, nhưng để tôi không phân tâm trong công việc anh không hề nói chuyện làm phiền đến công việc của tôi. Tôi và anh cũng hẹn hò, anh dẫn tôi về quê ảnh chơi. Nơi miền đông đất đỏ nhưng nhà thì ở trên đồi toàn sỏi với đá, gia đình anh cũng không khá giả lắm.
Bình Phước nơi đây tôi thấy người dân địa phương họ dùng sản phẩm của công ty chúng ta như tăng lực, tăng lực dâu, tăng lực chanh trong những dịp cưới hỏi, sinh nhật, tiệc tùng, cả đi lao động nương rẫy họ cũng uống active cho khỏe hơn. Tôi rất vui vì sản phẩm công ty đi xa, được nhiều người biết đến dù là ở trong bản làng, trong sóc và hãnh diện mình là nhân viên làm công ty có nhiều sản phẩm nổi tiếng như vậy.
Tình yêu của chúng tôi cứ trôi đi êm đềm như thế, đến một ngày anh gặp tai nạn giao thông, lạc tay lái gây thiệt hại tài sản phải bồi thường. Hai gia đình khó khăn, cũng giúp đỡ được phần nào, còn lại là nợ, tưởng chừng như là không vượt qua được, tưởng như chúng tôi chia tay. Tôi đã động viên anh cố gắng lên anh, em còn làm công ty em sẽ giúp anh.
Tình yêu của tôi và anh là như thế đó bền chặt hơn, tôi và anh tích góp bằng những đồng lương của mình rồi cưới. Kết quả của tình yêu ấy là một đứa con trai chào đời. Cuộc sống cứ thế đi qua gia đình khó khăn ngày nào giờ cũng bước qua, vươn lên. Những khó khăn của cuộc sống đã làm cho tôi không thể về miền trung nắng gió, lũ lụt để thăm gia đình.
Cũng chính nhờ công ty, cấp lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp đã tạo điều kiện trao tặng cho tôi tấm vé “Chia sẻ yêu thương” để gia đình nhỏ của tôi có dịp về quê thăm gia đình, sum vầy bên nhau.
Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi bây giờ không còn khó khăn nữa nhờ vào mức lương ổn định hàng tháng. Cảm ơn cấp lãnh đạo công ty đã tạo công việc ổn định cho công nhân viên, tôi sẽ gắn bó làm việc với công ty lâu dài. Phục vụ khách hàng tốt nhất để thõa mãn khách hàng, nâng tầm dịch vụ.
Võ Thị Ngọc Bích