Những ngày dài căng thẳng đối diện với nguy cơ dịch bệnh bủa vây sẽ khiến lòng người chao đảo muôn nỗi muộn phiền. Nhưng càng quay quắt sợ hãi và hoảng loạn vùng vẫy, ta chỉ càng khiến cơ thể ra rời, tâm trí uể oải và sự sống như bị bóp nghẹt đến khó thở.
Vượt qua làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư và mở ra cánh cửa cuộc sống bình thường mới – Một con đường chắc chắn phải bước qua, ai nỗ lực đi đến cùng sẽ đón chờ được ngày mai tươi sáng. Tiếc thay nhiều người cứ ôm khư khư túi hành trang to đùng của sự hớt hải, hoảng loạn, bi ai sầu thảm khiến cho mỗi bước chân thêm nặng trĩu, khó nhọc lê bước.
Đọc nhật ký mùa dịch của bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện dã chiến rồi mới thấm thía hơn sự hy sinh thầm lặng của lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Những lời phàn nàn, câu cau có, tiếng mắng chửi cứ thế mà tuôn ra trong cơn bí bách ở khu cách ly khiến áp lực đổ dồn nhiều hơn tưởng như không thể gồng gánh được. Thế mà, những chiến binh áo trắng kiên cường của chúng ta vẫn miệt mài cống hiến, lặng thầm trau dồi bài học của sự kiên nhẫn, bao dung.
Còn chúng ta, may mắn làm sao khi vẫn an yên trong tổ ấm của mình, thảnh thơi đi lại dưới mái nhà thân yêu. Chỉ là phải hạn chế bước chân lê la. Chỉ là phải nhín nhịn đôi chút sở thích. Chỉ là phải gói ghém bớt những thói quen thường nhật… Vậy thì hãy tìm niềm vui, tìm nụ cười, tìm hạnh phúc bé nhỏ quanh mình đi.
Mấy hôm nay tôi và con gái nhỏ của mình nhẩn nha tô vẽ các bức tranh dang dở vốn là quà tặng của tuổi thơ. Những khung hình dễ thương từng làm con say mê suốt hồi mẫu giáo buộc phải gói ghém lại khi bắt đầu hành trình vào lớp 1. Nay lật giở từng mảnh ghép và bật cười thú vị với từng nét bút yêu thương.
Hết hẳn tranh giấy tô màu, tôi và con mon men tìm hiểu tranh trên vải, đặt mua và rồi xúm lại phớt màu lên từng chi tiết nhỏ xíu xiu. Con đặt tên cho bức tranh nghe thật lãng mạn: “Cô gái lặng ngắm hoàng hôn”. Thế mà tô vẽ một hồi, bức tranh rạng rỡ sắc màu tươi sáng hẳn lên khiến con đổi tên “Bình minh gieo vào mắt ai…”. Chúng tôi đã cười thật rạng rỡ.
Còn anh chị tôi ở mảnh đất Đà Nẵng láng giềng liên tục dính F phải tự cách ly ở nhà. Hai đứa trẻ lớp 4 và lớp 6 quanh đi quẩn lại bên trong cổng rào cứ ngong ngóng nhìn ra đường thèm thuồng đi lại thấy thương làm sao. Nhưng hoàn cảnh buộc phải thế, sau tiếng thở hắt ra là vươn vai đứng dậy tổ chức cuộc sống gia đình 4 người gói ghém trong căn hộ nhỏ.
Hai đứa trẻ thiếu trò chơi cứ lấy giấy vụn ra xếp hình các con thuyền đủ loại rồi múc thau nước ra mái hiên thả thuyền giấy. Thấy con thiếu thốn trò chơi, anh chị vừa đặt mua một chú rùa nho nhỏ và một bạn cá cho hai đứa trẻ tập tành chăm sóc thú cưng. Nụ cười đã bừng nở trên gương mặt hai nhóc tì bị “cuồng chân” ở nhà trong những ngày hè rực rỡ.
Nấu ăn, dọn dẹp, học hành, vui chơi… cứ đều đều gõ nhịp mỗi ngày. Và năm học mới bắt đầu, bọn trẻ hòa mình vào dòng chảy mải miết của việc học online, kết nối thầy cô và bè bạn trong lớp học ảo. Bố mẹ hãy phát huy vai trò định hướng, đồng hành cùng con vượt qua những ngày đầu của năm học mới đặc biệt này. Tâm đã an lành hơn nhiều nên lòng bớt sóng sánh, chênh chao.