Ông thầy bất đắc dĩ của tui nghe tui kể liền lên tiếng dây nè! Tui thích anh em bạn bè gửi cho tui những kỉ niệm, bất kể hay dở tốt xấu thế nào tui cũng rất vui.
HỌC TRÒ KHỦNG
Sếp Thanh tự nhiên nổi hứng làm blog. Cha này việc gì cũng vậy, tự nhiên làm đùng cái, thiên hạ trở tay không kip.
Sếp có nhắc tôi trong bài: “Ông thầy bất đắc dĩ của tui” làm tôi rất cảm động, sướng! Bạn bè gọi điện hỏi: “Có phải mầy từng làm thầy thằng Thanh không?”, cái mũi tôi phồng to để lọt trái banh. Bạn bè giúp nhau học chút thôi, sếp lại tôn lên làm thầy nghe to quá. Sướng luôn mà cũng sợ luôn. Cho nên có ai gọi tôi có phải đã từng thầy sếp không, tôi nói đúng rồi, đó là ông học trò khủng nhất của tôi.
Tôi với sếp Thanh theo nhau bền bỉ nửa thế kỉ, hỉ nộ ái ố có cả. Trong nửa thế kỉ đó tôi luôn là trò của sếp. Cãi nhau tơi bời khói lửa trận nào tôi cũng thua. Lúc đầu vì hiếu thắng nghĩ mình thua chả vì chả là sếp thôi, lý ở kẻ mạnh mà, sau nghiệm ra trong chuyện làm ăn sếp luôn đúng, tôi luôn luôn sai. Có cơ hội tôi sẽ kể dài dài chuyện này. Chỉ nói gọn một câu vầy: Nửa thế kỉ qua tụi tôi luôn luôn cãi nhau, đến bây giờ vẫn cãi nhau, nhưng càng cãi nhau càng gắn bó. Kỳ vậy đó.
Thuở nhỏ tôi với cha Thanh học cùng trường Tân Khoa với nhau nhưng không thân nhau. Trường Tân Khoa nằm trên đường Ngô Tuần Châu bây giờ là Nguyễn Văn Đậu đó. Tôi sợ cha Thanh, chẳng dám chơi với chả. Tôi chơi với thằng Minh, thằng Hoàng. Thằng Minh là con thầy hiệu trưởng , thằng Hoàng chơi piano cực giỏi. Nói chung hiền lành chơi với hiền lành, quậy phá chơi với quậy phá. Cha Thanh hồi nhỏ không biết sao, tới lớp 7 trở đi chả quậy tới bến, chẳng mấy chốc trở thành đại ca khu Cầu Muối. Cả trường Tân Khoa ai cũng biết, cũng sợ. Nhưng thầy Nguyễn Đình Chung Song, thầy dạy toán số một Miền Nam hồi đó, lại rất nể cha Thanh. Thầy khâm phục lòng dũng cảm vô song của chả.
Chính mắt tôi thấy cha Thanh một mình đấu với 3,4 thằng. Tụi côn đồ ngoài phố đánh dã man lắm, đứa nào cũng cầm gậy gộc, dây xích đánh dữ lắm. Cha Thanh mặt mày máu me tùm lum vẫn không chịu lùi. Một mình tả xung hữu đột vừa cứu bạn vừa tấn công đối thủ như Triệu Tử Long. Thầy Song từ trường chạy ra hò hét giải tán lũ đánh nhau, doạ kêu cảnh sát tụi nó mới giải tán. Xong rồi thầy mới gật gù: “Thằng Thanh này gan thật. Hai, ba thằng đánh lại chín, mười thằng. Tui chỉ sợ nó chết. Nhưng nó đánh cho tụi kia chạy té re hết.” Tôi nhớ mãi câu đó vì khi đó tôi đứng núp sau lưng thầy, sợ muốn chết.
Cũng vì thế con gái trường Tân Khoa, các trường khác nữa, mê cha Thanh dữ lắm. 17, 18 tuổi to con đẹp trai, vừa anh hùng hảo hớn vừa đàn đúm hát hay gái nào không mê. Riêng bộ ria mép của chả đủ làm rụng tim mấy em 16, 17 tuổi rồi. Tôi cũng thích chả nhưng né chả, vì nhát. Tôi sợ chơi với chả, bọn ngoài phố đánh luôn cả tôi. Nhưng sự đời lạ lắm, ghét của nào trời trao của đó. Đầu năm lớp 10 chả bỗng nhiên nhảy cóc từ lớp 8 lên lớp 10, để học kịp chả phải đi học thêm ở trường Nguyễn Trung Đạo. Gọi là trường nhưng chỉ có một lớp thôi, thầy Đạo nhận dạy kèm cả Toán Lý Hoá. Tôi gặp cha Thanh ở đó. Chả túm lấy tôi, nói: “Mày phải giúp tao đuổi kịp lớp 10 với tụi mày.” Tôi cười cười cho qua chuyện, nói: “Khó lắm… Khó lắm!” Chả trợn mắt lên: “ Có khó mới nhờ mày chớ!” Tôi giật thót ừ liền.
Nói thiệt tôi nhận làm gia sư cho cha Thanh chỉ vì sợ nếu không nhận, chả cho tôi rụng răng. Và cũng nghĩ bụng: “Thằng này hăng máu vịt được mấy hôm rồi bỏ thôi mà. Làm sao từ lớp 8 nhảy lên lớp 10 mà học kịp”. Té ra chả học thật. Ròng rã cả năm trời cha Thanh chỉ từ nhà tới trường, từ nhà trường tới nhà tôi, từ nhà tôi tới nhà thầy Nguyễn Trung Đạo, tuyệt không rẽ ngang rẽ dọc bất cứ chỗ nào. Ở nhà chả ngồi lì trong phòng, tới giờ cơm cũng không ra, phải đưa cơm vào cho chả. Một năm trời vậy nghe, đủ 365 ngày, không phải một hai ngày.
Học với tôi hai tháng đầu tôi đọc chi chả chép nấy, tôi nói chi chả nghe nấy. Tháng thứ ba chả bắt đầu hỏi vì sao thế này vì sao thế kia. Sang tháng thứ 4 chả bắt đầu cãi lại tui, tức trò bắt đầu cãi lại thầy, nhiều trận thầy thua trắng. Từ tháng thứ năm trở đi chả xếp đầu lớp, thầy Hiệu trưởng (ba thằng Minh) và thầy Song đều thán phục, cuối năm chả lãnh danh dự số 1 của toàn trường Tân Khoa, chẳng cần tôi kèm nữa, bù lại tôi với chả thân nhau. Ông già của chả thì quí tôi còn hơn cả chả.
Bữa cha Thanh được nhà trường khen thưởng về thành tích xoá dốt giảm ngu, ông già mừng quá uống rượu say. Ông cứ nói đi nói lại: “Không có mầy thằng Thanh tàn đời rồi con ạ”. Tôi dạ. Ông lại nói câu ấy tôi lại dạ, ông lại nói tôi lại dạ, liếc sang cha Thanh thấy chả cúi mặt cười tủm tỉm.
Kể chừng đó, bữa nào hứng lại kể tiếp.