Nhà tui đây anh Cường, dù gì vẫn rất yêu đời đó anh
Anh Thanh mến,
Trên mạng Cốc cốc mà tôi yêu bởi tính thuần Việt, giúp tôi nhiều trong biên soạn trích đoạn video cho bài giảng. Hôm nay tình cờ tôi gặp anh qua tác phẩm viết về gia đình của cháu Uyên Phương làm tôi sống lại một thời…
Tôi cùng anh Tạo và anh Lộc thành lập “Trung tâm phát triển công nghệ sinh học ” năm 1994 (có lẽ là trung tâm ứng dụng đầu tiên của tư nhân và Hội chuyên ngành). Anh đã giúp trung tâm từ những buổi bần hàn. Tôi quý bởi anh là kỹ sư cơ khí mà lại thành công trong hành nghề công nghệ sinh học của tôi.
Từ những cốc bia Bến Thành anh em bàn chuyển hướng sản xuất thực phẩm chức năng … Được sữa đậu nành anh lại chuyển sang Laser và cuối cùng định vị ở trà không độ và thăng hoa ở Trà Dr Thanh. Tôi mừng lắm!
Do bận với công việc giảng dạy và nghiên cứu và anh quá bận với tập đoàn ra khơi với con thuyền mới đóng quá lớn, chúng ta ít có cơ hội gặp nhau. Nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước đi của anh, của cháu Uyên Phương, chị Nụ và các cháu. Tôi rất tự hào…
Với anh sự đam mê và tình người chắc chẳng phải bàn, bởi nó là máu đang chạy trong người anh. Tôi cảm phục vì đầu những năm 90 còn khó khăn cứ tết về cả gia đình làm bánh gói đồ rồi trịnh trọng đứng tặng từng công nhân về đón xuân. Muốn con hiểu được cực nhọc của nghề, chú bắt Uyên Phương phải đi tiếp thị từ nhỏ …
Chưa đọc tác phẩm của cháu nhưng kỷ niệm cứ ùa về. Bạn tôi, BS. Đoàn Hiển đã ra đi chục năm rồi! Chúng ta đã vào tuổi xưa nay hiểm. Con cái chúng ta đã vững vàng trong cuộc sống, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Chúc anh và cháu Uyên Phương cùng gia đình vững lái con thuyền “Tân Hiệp Phát” trên con đường hội nhập.
(Comment ở Chuyện nhà Dr Thanh/phần hình ảnh
http://tranquithanh.com/chuyennhadrthanh/hinh-anh/ )
Ngạc nhiên khi nhận được email của anh. Bao nhiêu năm không gặp lại anh. Đọc thư anh mới nhớ bác sĩ Đoàn Hiển thì ảnh đã về trời. Đúng là thời gian như cánh câu qua cửa.
Chị và các cháu thế nào anh? Cả nhà tui đã không còn sống tại đường Nơ Trang Long. Đã dời về Thuận An, Bình Dương được gần 15 năm. Mời anh khi nào rảnh ghé xuống công ty chơi.
Anh nhắc chuyện làm ăn từ thuở mới lập nghiệp cũng bùi ngùi. Tiện đây tâm sự với anh đôi điều, coi như tụi mình đối ẩm hàn huyên vậy.
Thực lòng, khi được sự động viên, chia sẻ của bạn bè, tui vui lắm, vì được cởi mở hết lòng. Coi vậy chứ cũng không ít chuyện đáng kể, đáng nói. Nhiều người nhìn thấy sự thành công của Tân Hiệp Phát hôm nay, nhưng mấy ai biết được, hiểu được những đắng cay của nó. Dù đã vượt qua, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tui còn thấy nặng lòng.
Mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, tui không sợ đối mặt với những thách thức sáng tạo, không ngại cực khổ vật lộn với tìm tòi làm ra sản phẩm, tui cũng không ngán ngại những đối thủ mạnh hơn mình như Coca Cola hay Pepsi. Tui cũng không sợ những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh, dùng đám đông để đánh hội đồng bằng thông tin không chính xác và không công bằng. Tui sẵn sàng đón nhận nó anh Cường ạ, vui vẻ đón nhận là đằng khác. Tuy vậy cũng buồn cho tình người, tình đời.
Tui đã nói nhiều rồi, các chiêu trò cạnh tranh không lành làm các doanh nghiệp mất sức ghê gớm. Tân Hiệp Phát làm sao tránh khỏi. Dù mình chiến thắng họ thì cũng thiệt hại vô cùng lớn. Nếu đừng gặp những vụ việc vu oan giá hoạ như vừa rồi, tui đã dành sức lực và thời gian để đi một bước xa hơn.
Nhưng dù sao, nói như anh thì con thuyền mới đóng vẫn ra khơi, và tui cũng không giấu giếm tham vọng chinh phục thị trường thế giới. Chẳng lẽ nước mình cứ mãi đi xài hàng của thiên hạ phải không anh.
Nói để anh vui, dù khó khăn đến đâu, dù có bị ném cả núi đá, tui vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp. Bởi vì tui luôn tin rằng cuộc đời ngày một tươi đẹp hơn. Tui cũng tin mấy đứa con của tui tiếp tục được cái tâm cái chí của tui để vững lái con thuyền Tân Hiệp Phát.
Anh nhớ luôn cầu chúc cho tui và Tân Hiệp Phát nha.
Chúc anh luôn mạnh giỏi.
(Hãy gửi thư cho tui: tranquithanh1953@gmail.com)