Sưu tầm/ Báo Tuổi trẻ
Tin vui cho người sống ở thành phố
Một tin vui cho những người sống ở thành phố: “Theo một nghiên cứu khoa học mới nhất, không khí những người sống ở thành phố thở ra sạch hơn không khí mà họ hít vào”.
Diễn văn mừng thọ
Tại lễ mừng thọ, sau vài chầu rượu, khách khứa lần lượt đọc diễn văn chúc tụng chủ nhà. Bỗng một người ghé tai người đang đọc lời chúc, khẽ nói:
– Hình như bài nói của ông rơi xuống gầm bàn rồi, ông đang đọc thực đơn đấy!
Thật khó sống
Trong quán bar, một ông than với bạn:
– Ngày nay người trung thực thật khó sống.
– Đúng vậy. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới anh chứ!
Bài này còn có bố của em làm cùng nữa
Một giáo viên tiếng Anh tỏ thái độ thất vọng với bài kiểm tra của một cậu học trò, nói:
– Nói thiệt… Trong đời tôi chưa bao giờ thấy bài luận nào tệ hại đến như vậy. Đến cách viết chả ra gì, đã vậy còn đầy lỗi chính tả và ngữ pháp. Thật không thể tưởng tượng được một người có thể phạm nhiều lỗi như vậy trong một bài viết chưa đến 300 từ.
Cậu học trò cũng ngán ngẩm đáp:
– Dĩ nhiên với sức của một mình em sẽ không thể làm sai đến thế đâu ạ. Bài này còn có bố của em làm cùng nữa.
– !?!
Bảo mẫu tại gia
Chẳng biết cuộc sống đôi lứa của các đấng mày râu ra sao, chứ riêng bản thân tôi lấy phải một cô vợ quá ư chu toàn, giống y một bảo mẫu tại gia thực thụ.
Do vậy chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, ngoài việc tôi được nàng đặt cho biệt danh như đứa trẻ nít là “anh nhỏ” ra, kèm theo là cả đống lời khuyên bảo không mấy dễ chịu
– Anh nhỏ, nên mặc chiếc áo sơmi sạch và thường xuyên rửa tay đi; hoặc: Anh nhỏ lại quên khăn mùi soa rồi trong lúc đang có dịch cúm…
Rồi nào là râu ria cạo chưa kỹ, tóc chải chưa thẳng ngôi, luồng mắt của tôi chưa hướng đúng tới chỗ cần nhìn…
Khi đi làm về bụng đang đói ngấu, mới ngồi xuống bàn thì vẫn là món rau salad trộn mật ong đáng ghét, thật đáng sợ! Nhưng còn đáng sợ hơn là những lời khuyên, đại loại như:
– Cần ăn uống theo đúng chỉ dẫn của nền y học hiện đại. Tuy thời gian qua ta ăn chưa chuẩn, nhưng giờ ta làm lại cũng chưa muộn…
Tôi mất hẳn hứng thú trả lời trước cô bảo mẫu bất đắc dĩ.
– …Anh nhỏ, hãy ăn đi và điều quan trọng nhất là phải nhai cho đúng cách, không dưới ba mươi lần chuyển động của răng và lưỡi trong vòng một phút. Nào ăn đi, em bắt đầu đếm đây! Em mới đăng ký học thêm lớp hàm thụ buổi tối, ở đấy ai cũng nói rằng người ăn chay trường có thể sống thọ gấp đôi người bình thường. Hãy nhai đi, nhai chậm thôi “anh nhỏ” ơi!
Tôi quyết không về nhà ăn trưa nữa. Với tôi, các món ăn ở căngtin cơ quan ngon như ẩm thực Ý thực thụ.
Thời gian gần đây tôi nhận thấy nhịp thở của mình bỗng yếu hẳn, việc vận động đi lại coi bộ khó khăn hơn, ngồi và nằm cũng đau…
– Anh nhỏ, nên học võ judo đi! – bảo mẫu tại gia phán, sau khi cô ấy tham dự một hội thảo khoa học chuyên đề nào đó.
Về phần mình, tôi cố thử hướng sự quan tâm của bà xã vào những khía cạnh thú vị hơn trong đời sống vợ chồng. Tôi ôm nàng rồi hôn lên mái tóc ngắn cũn cỡn.
– Anh nhỏ! Anh biết không? Anh ôm em sai rồi, lúc chạm vào em anh phải làm khác đi kia. Anh nên tìm hiểu kỹ vấn đề này ở tạp chí “Chàng và Nàng”…
Thật quá ngán ngẩm, nên tôi quyết định ghi danh vào một nhóm tình nguyện, tham gia thám hiểm đỉnh núi Mont Blanc cao ngất trên dãy Alps hùng vĩ. Cuộc thám hiểm gian nan đòi hỏi những người đàn ông thực thụ.
Tôi đi đầu hướng dẫn cả nhóm, di chuyển chắc chắn qua các vách đá phủ băng trơn nhẫy, cảm thấy mình can đảm và tự tin hơn. Tôi hít thở bình thường ngay cả trên độ cao hơn bốn ngàn năm trăm mét, giống như con chim phượng hoàng chinh phục bầu trời cao vời vợi…
– Ai đó đang trèo sau chúng ta – một người trong nhóm nói – Trông giống “Người tuyết” quá.
– Anh nhỏ ơi! – giọng bảo mẫu tại gia gầm lên, đồng thời “Người tuyết” dứ dứ ngón tay trỏ về phía tôi – Anh lại quên mang tất chân để thay rồi!
Diệu Lý – Lê Văn Khánh – T.Dũng – Tấn Lượng – Q. Long (st)
Theo báo Tuổi trẻ