Tại Tân Hiệp Phát, việc đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân viên là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế ở đây liên tục diễn ra các lớp học với nhiều khóa học khác nhau. Tuy nhiên, nếu có một lần được đặt chân vào một trong những lớp học này, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên.
Một ngày cuối tháng 3, tôi có dịp được tham gia lớp học nâng cao kỹ năng dẫn giảng (Train The Trainer) dành cho giảng viên nội bộ của Tân Hiệp Phát. Tôi mặc định trong đầu về một lớp học với những mớ kiến thức hàn lâm, khô khan và khó hiểu cùng bầu không khí im lặng đến ảm đạm. Thế nhưng khi vừa bước chân vào tôi đã ngạc nhiên khi thấy mọi người ai cũng vui vẻ, tươi cười, chính vì thế giảng viên đứng lớp cũng hào hứng, hăng say hơn hẳn.
Chưa hết ngạc nhiên, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy tất cả cùng nhau quây bàn ghế, xếp lớp học thành hình chữ U, rồi thành từng cụm nhỏ để làm bài theo nhóm. Nhóm nào cũng vui vẻ, rộn ràng, có lẽ ai cũng háo hức để được lên bục giảng thực hành phần bài tập vừa làm.
Cảm giác ngạc nhiên trong tôi dần chuyển sang thích thú. Tôi ngỏ ý với phòng đào tạo xin được đến tham dự một buổi học tiếp theo của Tân Hiệp Phát. Vài ngày hôm sau tôi có mặt tại lớp học “Đào tạo Kỹ năng quản lý cơ bản 2018”, buổi học dường như có đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của chị Trần Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Có “sếp lớn”, tôi nghĩ rằng lớp học sẽ im lặng như tờ. Nhưng không, khi chị Bích phát biểu tất cả đều hào hứng phụ theo, cùng nhau thảo luận để nêu lên vấn đề. Thậm chí khi chị Bích đặt câu hỏi cả lớp cùng tranh nhau giơ tay giành trả lời. Mọi người cùng nhau học tập, trao đổi khiến đôi khi tôi hoài nghi liệu không biết người phụ nữ đang đứng trên bục giảng kia là sếp hay là người bạn, là đồng nghiệp thân thiết của những người ngồi ở đây ?
Khi tôi thắc mắc, một anh nhân viên đeo kính tươi cười nói :”Trời ơi, sếp bỏ tiền ra thuê người về dạy cho mình học, mình đi học không bị mất tiền mà còn được tính lương sao buồn được em ? Rồi sếp lên đó đứng nói hay quá trời, mà toàn nói đúng chỗ mình “ngứa”, im lặng chịu sao nổi, mình phải nói thì sếp mới biết để gỡ chứ em !”
Chính vì thế Tân Hiệp Phát tạo cho tôi những điều ngạc nhiên không thể diễn tả. Ở đây không có những cuộc họp khô khan kiểu sếp nói nhân viên im lặng và kết thúc của bất cứ môi trường công sở nào. Ở đây không có những người sợ nói lên ý kiến của mình. Ở đây không có những buổi học, những lớp học im lặng đến nhàm chán. Tất cả tạo nên một nét văn hóa chung, văn hóa Tân Hiệp Phát.
Nguồn: Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài: Câu chuyện về những lớp học niềm vui…