Trần Quí Thanh
—–
Kính gửi bác Trần Quí Thanh
Trước hết xin chân thành cảm ơn bác về tất cả những gì bác đã viết trong mục “Chat với mọi người.” blog Trần Quí Thanh. Vợ chồng cháu đã lớn khôn hơn rất nhiều nhờ mục quí hoá này. (Chúng cháu không dám nói ngoa đâu ạ)
Sau đây chúng cháu xin hỏi bác một chuyện ạ.
Thưa bác, chúng cháu được thừa hưởng tài sản của ba mẹ, có chút vốn liếng để khởi nghiệp. Nhưng ba năm nay công ty nhỏ bé không sao phát triển lên được. Có người khuyên chúng cháu nên giữ vai trò chủ tịch HĐQT, còn nên thuê CEO giỏi về làm. Chúng cháu nghe rất có lý nhưng lại sợ CEO quá giỏi hơn mình sẽ qua mặt mình mà mình không biết, dần dần sẽ thâu tóm mình và biến cái của mình thành cái của họ.
Dạ vâng, chuyện là thế ạ. Xin bác cho chúng cháu một lời khuyên.
Kính chúc bác mạnh giỏi 200%
Nguyễn Minh Thế & Hồ Kim Lan ( Sài Gòn): lan_the_yeu_nhau07@gmail.com
—–
Nguyễn Minh Thế & Hồ Kim Lan mến!
Bác kể cho hai cháu nghe câu chuyện mà bác đọc được.
Có một kỹ sư công nghệ thông tin rất trẻ, chỉ 25 tuổi, làm việc cho một công ty của Mỹ tại Califonia với mức lương khởi đầu 80.000 USD/năm. Một công ty khác ở Texas mời anh này về làm với mức lương khởi đầu 120.000/năm. Trước khi nhận lời có làm hay không, anh này xin có một buổi trao đổi với team mới ở công ty ở Texas. Sau buổi đó, anh quyết định không nhận lời cho dù có mức lương cao hơn.
Lý do, những chuyên gia ở công ty tại Texas không ai giỏi hơn anh, còn các chuyên gia nơi anh đang làm giỏi hơn anh rất nhiều. Thậm chí, ở công ty tại California, team của anh toàn là bậc thầy của anh, anh là người kém nhất trong nhóm. Anh cho rằng, làm việc một nơi mà mình giỏi nhất không phải do mình giỏi, mà do ở đó toàn là người không giỏi. Đó là nguy cơ vì mình sẽ bị tụt hậu. Còn làm việc với những người giỏi hơn, sẽ nỗ lực học hỏi và đó là cơ hội để luôn luôn tiến bộ.
Từ chuyện của anh kỹ sư trẻ này, bác suy nghĩ rất nhiều về vai trò của lãnh đạo. Một nhân viên của một công ty, cũng mong muốn làm việc với người giỏi hơn mình, thì lãnh đạo của công ty càng phải có nhu cầu đó cao hơn. Tìm ra được người giỏi và tin cậy giao chức vụ CEO cho họ là chứng tỏ mình đã là người giỏi. Giỏi dùng người là người giỏi nhất.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, có lần Lưu Bị giao ấn kiếm cho Khổng Minh điều binh khiển tướng. Khổng Minh triệu tập chư tướng, ra lệnh cho Quan, Trương, Triệu và cho cả Lưu Bị. Lưu Bị cũng tuân mệnh lãnh binh ra trận, các tướng thấy quân lệnh như sơn, chúa công cũng phải chấp hành, cho nên việc binh của nhà Thục rất nghiêm.
Lưu Bang mời Hàn Tín về làm đại soái. Để tỏ sự trọng vọng người tài, Lưu Bang lập đàn bái tướng giao hết binh quyền. Nhờ có Hàn Tín, Lưu Bang mới thắng Tây Sở bá vương Hạng Vũ, lập nên nhà Hán.
Lịch sử Đông – Tây đều vậy, minh quân luôn biết dùng người hiền, còn hôn quân thì nghe kẻ nịnh.
Các cháu cứ hình dung, làm lãnh đạo một doanh nghiệp, mà mình là người giỏi nhất, cấp dưới chỉ nghe mình để làm theo, khen mình đại tài, thì có phải là chết tới nơi không biết hay không?
Bác vào công ty, họp với cấp dưới, bác không muốn nghe họ hỏi bác “thưa anh việc này phải xử lý như thế nào?”, mà thích những người đưa ra phương án xử lý, đề xuất với bác “thưa anh chúng ta phải giải quyết như thế này”.
Cho nên, bác khuyên các cháu hãy tự tin, mạnh dạn tìm người giỏi hơn mình, mời về hợp tác một cách trọng thị.
Chúc các cháu thành công
Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)