Báo chí cũng đừng làm doanh nghiệp sợ


Phóng viên tác nghiệp một sự kiện ở Đà Nẵng- Ảnh: D.X (Theo Thế giới mới)

 
Chào anh Thanh,
 
Tôi cùng tuổi Quý Tỵ với anh, cũng doanh nhân như anh, nay đã về hưu ở Sin. Tôi vẫn hay vào blog của anh đọc chơi. Bữa qua thấy anh khen ông Nguyễn Xuân Anh. Ông này vốn là nhà báo chuyển sang làm lãnh đạo nên vừa có tư duy vừa có thực tế. Tôi vừa đọc bài “Chúng tôi đang bị đặt dưới kính hiển vi”, thấy ông này nói có lý có tình. Anh đọc chưa? Nếu đọc rồi xin cho anh cho ý kiến, ta trao đổi cho vui.
 
Đợi thư anh,
 
Lê Hân Hoan ( Singapore):lehanhoan_1953@gmail.com
 

—–

Chào anh Hoan.
 
Cảm ơn anh đã chú ý đến blog của tui. Có blog làm mình đã bận càng bận thêm, nhưng vui anh ạ. Vui là mình có cơ hội tâm sự, trò chuyện, trao đổi với mọi người.
 
Tui cũng mới đọc bài báo anh nói. Nhân anh hỏi cũng xin trao đổi như vầy:
 
Đóng góp của báo chí cho đất nước, cho xã hội rất lớn, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Nhiều vụ việc rất lớn, trong đó có cả xã hội đen như băng nhóm Năm Cam, những vụ tham nhũng nghiêm trọng, báo chí vào cuộc góp sức làm sáng tỏ sự việc.
 
Nhiều vụ án oan nhờ báo chí mà được giải oan như Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn.  Tui luôn nghĩ rằng, giả sử như không có báo chí thì cái xấu, cái ác lộng hành, người dân bị ức hiếp. Anh Hoan chắc biết mấy vụ đó rồi,  tui thôi không nói dài thêm.
 
Nhưng đó là báo chí chân chính, là nhà báo thứ thiệt. Tiếc thay, đồ giả thời nay cũng quá nhiều. Ông Nguyễn Xuân Anh  vốn là nhà báo nên chẳng lạ gì. Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn đã nói thẳng về chiêu trò  "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ". Nghĩa là sáng đăng bài, trưa mời đi nhậu, gặp gỡ nhận phong bì, và chiều về gỡ bài, mục đích là làm tiền doanh nghiệp.
Cho nên tui rất tán thành với ông Nguyễn Xuân Anh khi ổng nói: “Tinh thần là làm sao cho công bằng, khách quan, công tâm. Và đừng để có tình trạng hiện nay là cán bộ công chức sợ tiếp xúc với báo chí. Và tôi đề nghị báo chí đừng làm cán bộ công chức sợ. Làm sao chúng ta cùng đồng hành với nhau, chúng tôi có trách nhiệm chia sẻ thông tin với báo chí, còn báo chí trên cơ sở thông tin chính thống của chính quyền thì có những bài viết phù hợp, chính xác đến với đông đảo bạn đọc”.

Anh nói ông Nguyễn Xuân Anh nói có lý có tình là vì ý đó phải không?

Ai cũng có thể sai, cho nên đòi hỏi báo chí tuyệt đối chính xác cũng không thể, có những sai sót do khách quan, vô tâm. Tui sợ nhất là biết mà cố tình nói sai sự thật, bóp méo bản chất vụ việc, vu oan giá hoạ. Nhà báo chân chính không bao giờ như vậy.

Hãy có cái nhìn công bằng, báo chí có khi sai sót, thì viết tin bài đính chính, cải chính. Vậy thì khi cá nhân, tổ chức nào đó sai  sót, hãy để cho họ có cơ hội điều chỉnh, sửa sai. Xin đừng đổ cho họ cả đống tội, xin đừng kết án họ như một thẩm phán.

Chính quyền một địa phương cũng phải tỏ ý "báo chí đừng làm cán bộ  công chức sợ", huống chi doanh nghiệp tụi tui. Có phải vậy không anh Hoan?

Chúc anh luôn vui khoẻ.

Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Link bài: Chúng tôi đang bị đặt dưới kính hiển vi

 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *