Bố tàn tật ôm con bệnh trong cảnh đói ăn thiếu mặc

Báo Dân trí

Quỹ Tấm lòng Việt được thành lập nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, hộ nghèo; tài trợ các chương trình có ý nghĩa xã hội cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, thiên tai, bệnh tật và các trường hợp khó khăn khác trên cơ sở xem xét và đánh giá cụ thể, khoa học.

Quỹ Tấm lòng Việt – Đài THVN với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp phát, Công ty Long Hải đã mang một hành trình nhân ái vượt qua những chặng đường dài, mang những yêu thương tới cùng những số phận Việt.

Dẫn theo báo chí.

Đó là tình cảnh bi đát của gia đình anh Đặng Văn Điều (41 tuổi), ở khu 14, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trên đường dẫn chúng tôi tới thăm gia đình anh, bác Hà Ngọc Anh trưởng khu 14 ái ngại cho biết: “Gia đình anh Điều là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của địa phương. Chồng thì tàn tật, vợ không được khôn ngoan nhanh nhẹn như người ta, sức khỏe yếu, lại kém mắt. Nên nhà nó cứ nghèo đói mãi, đứa con gái lớn 18 tuổi phải bỏ học vào Nam làm thuê. Đứa bé lại bệnh tật thế này, rõ khổ! Cái ăn hàng ngày nhà nó còn chẳng đủ, thì nói chi đến việc chạy chữa cho con bé.”

Anh Đặng Văn Điều (41 tuổi), bị dị tật bẩm sinh.
Khiến 2 chân teo tóp, anh không thể đi lại được.
Để di chuyển anh phải chống tay lê lết.

Con đường đất ngoằn ngoèo, lầy lội đưa chúng tôi đến nơi ở của gia đình người đàn ông tật nguyền. Trong căn nhà tuềnh toàng, trống huếch anh Điều đang lê lết tấm thân còm cõi trên nền nhà đầy bụi bẩn. Hướng ánh mắt buồn thảm trên gương mặt khắc khổ lem luốc lên chào khách, rồi nhanh chóng sụp xuống nhìn đăm đăm vào 2 ống chân teo tóp của mình… Lúc này đây, dường như sự tự ti, mặc cảm,.. buồn tủi về thân phận, đang xâm chiếm tâm hồn người đàn ông tật nguyền này.

Căn nhà trống huếch, được địa phương hỗ trợ phần xây dựng.

Đưa ống tay áo cáu bẩn lên quệt nước mắt, anh Điều bùi ngùi giãi bày tâm sự với chúng tôi về cuộc đời không may mắn của mình. Vì mẹ bị ốm khi mang thai, nên anh Điều ngay từ khi sinh ra đã không được bình thường. 2 ống chân teo tóp, cơ thể thì mềm oặt yếu ớt…Tưởng như anh đã không được làm người, nhưng trời phật thương, cậu bé Điều vẫn lớn lên với 2 tay lê lết khắp nơi, thay cho đôi chân tàn tật.

Chồng tàn tật, vợ sức yếu, lại kém mắt nên gia đình thường xuyên lâm vào cảnh thiếu đói triền miên.

Cuộc đời của người đàn ông tật nguyền tưởng như cứ thế trôi đi một mình trong sự mặc cảm về thân thể khiếm khuyết. Nhưng số phận lại run rủi cho anh có được người phụ nữ đồng hành trên những chặng đường đời còn lại. Năm anh 21 tuổi, có một cô gái 20 tuổi vốn sức khỏe không tốt, lại mắc tật lác mắt chấp nhận về làm vợ anh. Rồi lần lượt 2 cô con gái ra đời.

Đứa con gái nhỏ Đặng Thị Thu Thủy(sinh năm 2006), mắc bệnh bướu cổ từ nhỏ.
Vì không được chữa trị thường xuyên nên năm 2016 bệnh phát nặng thêm.

Kể từ đó cuộc sống của 2 mảnh đời không hoàn chỉnh được ghép lại với nhau này, càng thêm chật vật khó khăn. Đứa con gái lớn Đặng Thi Thu Hương (sinh năm1999) đang học lớp 12 phải bỏ dở để vào Nam làm thuê, những mong có chút tiền gửi về giúp bố mẹ nuôi em. Không những vậy, ông trời dường như không thương người nghèo. Đứa con gái nhỏ Đặng Thị Thu Thủy (sinh năm 2006), mắc bệnh bướu cổ Basedow từ nhỏ, vì không được chữa trị thường xuyên nên năm 2016 bệnh phát nặng thêm, khiến cả nhà điêu đứng.

Bác sĩ đã có chỉ định, bệnh của em phải được chữa trị đều đặn.

Chống 2 tay xuống nền nhà, khó nhọc lết đến bên giường, vỗ về đứa con gái nhỏ đang mệt lả nằm thiêm thiếp. Anh Điều nghẹn ngào cho biết: ” Con bé nó bị bướu cổ từ nhỏ, có đoàn từ thiện về xã khám bảo phải cho cháu lên Hà Nội chữa sớm…Cũng bởi nghèo nên vợ chồng em đành phải để cháu ở nhà. Cuối năm kia cháu nó đau quá, mắt lại lồi lên, đang ở trên lớp thì ngất lịm đi. Cho đi bệnh viện huyện, người ta chuyển xuống tỉnh, rồi xuống thẳng bệnh viện Nội tiết TƯ…bác sĩ bảo cháu phải xuống điều trị liên tục mới mong lui được bệnh. Nhưng thời gian đầu cắm sổ đỏ, và vay anh em dân làng được tiền còn cho cháu đi đều đặn, gần nửa năm nay em chẳng vay được đâu nữa nên đành để cháu ở nhà…”

Bố mẹ nghèo đã làm tất cả những gì có thể, nhưng “lực bất tòng tâm”, đành phải để con gái ở nhà không chữa trị.

Tay cầm nắm lá cây, chị Hà vợ anh Điều vội vã chạy từ ngoài ngõ vào, đôi mắt lác không nhìn rõ khiến chị suýt va vào chúng tôi. ” Em vừa xin được nắm ngải cứu để rang lên chườm cho cháu nó đỡ đau, chứ giờ chả còn biết cách nào nữa cả, em đi vay tiền khắp các nơi rồi nhưng chẳng được. Nhà cũng không có gì để cầm cố được nữa rồi. Giờ lại đang đầu năm cũng chẳng ai có việc thuê mướn em làm…cả tuần nay gạo cũng phải đi ăn vay rồi ạ…” . Chị nói mà rưng rưng hai hàng nước mắt.

Cái nghèo, cái đói, bệnh tật….Không biết sẽ đẩy gia đình khốn khó này đi đâu!…Về đâu!

Thoáng cái trời đã ngả sang chiều. Bữa trưa của gia đình được dọn ra, chỉ có nồi cháo trắng lõng bõng cùng mấy quả nhót xanh dầm muối chị Hà hái trong vườn. Ép con gái húp từng thìa cháo loãng mà nước mắt người cha rơi lã chã…Còn chúng tôi chỉ còn biết quay mặt mà thấy sống mũi cay xè…

 

Nguồn: Báo  VTV news dẫn theo Báo Dân Trí

Link bài:Bố tàn tật ôm con bệnh trong cảnh đói ăn thiếu mặc.

(http://vtv.vn/tam-long-viet/bo-tan-tat-om-con-benh-trong-canh-doi-an-thieu-mac-20180331042448168.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *