Câu chuyện Trà Xanh Không Độ

Đỗ Thị Kim Thảo

Mỗi khi nhớ Bà tôi thường ra quán gọi nhanh chai Trà Xanh Không Độ để uống, dẫu đi một mình nhưng tôi vẫn gọi hai chai, hai ghế ngồi đối diện và nói chuyện lẩm bẩm, lầm bầm nếu ai thoạt nhìn sẽ nghĩ ngay tôi là một “con nhỏ có vấn đề về thần kinh”. Chắc hẵn ai cũng tò mò sao tôi lại mở đầu với một tình huống như thế, tôi là ai? Tại sao khi nhớ bà là chạy ra quán gọi Trà Xanh Không Độ để uống?

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền trung đầy nắng và gió, may mắn là tôi còn có bà là nơi để tôi được dựa dẫm vào, gia tài bà chẳng có gì khác ngoài tôi và gia tài tôi chẳng có gì khác ngoài bà. Quanh năm hai bà cháu vào ra đỡ đần hủ hỉ với nhau. Khi tôi lớn lên đã thấy bà với thói quen pha và uống trà lúc tờ mờ sáng, đi ra chợ bán bà cũng pha và mang theo một “phích” trà để uống. Tôi tò mò: “Bà ơi? Sao bà không uống nước trắng mà lúc nào cũng uống nước trà vậy?”.

Mỉm cười hiền lành, khẻ xoa đầu tôi, bà cười: “Uống trà có nhiều thứ hay lắm, cháu thử thưởng thức đi sẽ thấy?”. Nhìn vào mắt bà tôi dò xét, bà vẫn cười hiền và gật đầu như ngầm bảo: “Muốn biết cháu cứ khám phá!”. Thế là tôi cẩn thận rót ra cho mình một tách trà và bắt đầu đưa lên miệng thổi thổi cho nguội và chậm rãi uống vào và ngâm lại ngay khoang miệng sau đó mới nuốt xuống, tôi hấp tấp để ly trà xuống và la toáng: “Ôi! Chát và đắng lắm bà ạ, không ngon gì hết!” và ngoe nguẫy bỏ đi, nhìn theo tôi bà cười hiền lành như một bà tiên trong cổ tích.

Tết đến, tôi và bà háo hức chờ đón dì Hoa về, dì là cháu của bà đã vào miền Nam sinh sống mãi gần mười năm nay mới có điều kiện về quê ăn Tết. Dì kể với Bà và Tôi nghe bao nhiêu năm bỏ xứ vào nam tìm kế mưu sinh, buôn bán hết mọi thứ nhưng ế ẩm không có đủ nuôi miệng ăn có dư đâu mà về thăm họ hàng quyến thuộc.

Tôi và Bà chờ hơn tám giờ tối mới thấy dì Hoa về, tôi ngờ ngợ nhận ra dì, còn dì cũng ngờ ngợ nhận ra tôi vì ai cũng khác so với trong hình, mãi nhìn nhau mà quên nhận ra không mời dì vào nhà. Thế là chưa cái tết nào mà nhà tôi đông người như cái tết năm nay, gia đình được thêm ba thành viên. Điều đặc biệt là dì đem về cho Tôi và bà rất nhiều thùng trà xanh Không Độ, dì khoe: “Chồng của con làm trong công ty Tân Hiệp Phát, nơi sản xuất ra loại trà xanh đóng chai này đấy, rất ngon và tiện lợi, dì và cháu dùng thử đi!”. Tôi “lè lưỡi” và nói: “Thôi, chát và đắng lắm, cháu không uống đâu?”.

Dì phì cười nhanh chóng lấy hai chai, vặn nắp mở ra mời tôi và bà thưởng thức, từ chối mãi không được tôi đành lấy và uống , chao ôi! như có phép lạ cứ thế tôi uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm…. hương trà rất thơm, vị chát, chua, ngọt hòa quyện với nhau rất vừa và ngon…. chỉ thoáng chốc  trên tay tôi chỉ là một vỏ chai trà. Dì và bà cười sang sảng, âm thanh vang vào trong đêm và đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi với Trà xanh Không Độ, đó là năm tôi mười tám tuổi và bà tôi bảy mươi tám tuổi.

Nhờ bán nước giải khát Trà Xanh Không Độ mà dì tôi phất lên như “diều gặp gió”, đều đặn dì gởi Trà Xanh không Độ cho bà tôi để tiện lợi mang theo khi ra chợ bán, không cần phải thức sớm để pha trà, không cần phải vắt chanh, pha đường vì tất cả đã có trong chai trà “tiện ích”, năm nay bà cũng lớn tuổi nhưng vẫn không muốn nghỉ ngơi vì bà nói: “Còn khỏe thì cứ làm việc mình thích”. Tôi may mắn được theo dì vào nam để học tập, tình cảm của tôi và dì gửi về bà là những lời thăm hỏi, động viên và những chai Trà Xanh Không Độ thơm ngon vang danh nước Việt.

Bà luôn gọi điện nhắc nhở tôi ráng học tập và gìn giữ sức khỏe, nhớ mang theo Trà Xanh Không Độ uống khi đi học vì nó tiện ích, tốt cho sức khỏe và đặc biệt còn giúp “đỡ nhớ bà, nhớ quê”. Nước mắt tôi rơm rớm nhưng vẫn cố cứng cỏi để cho bà yên tâm, mỗi ngày chai Trà Xanh Không Độ luôn có mặt trên bàn học và trong cặp của tôi, kể cả khi thưởng thức xong như có sự tiếc nuối vì nó luôn “tuyệt hảo” trong mắt tôi cả về chất lượng lẫn bao bì, nên tôi vẫn thường cất giữ các vỏ chai trong kệ tủ, nó như bộ sưu tập của góc riêng dành cho tôi, những chai Trà Xanh Không Độ tạo nên một không gian sống, xanh mát một góc nhà, tăng thêm sức sống và thư giãn tinh thần cho tôi.

Giờ đây tôi đã hai mươi bốn tuổi, bà đã đi xa nhưng từng ký ức tuổi thơ, từng tình cảm bà dành cho tôi vẫn còn nguyên vẹn, mỗi khi nhớ bà tôi thường lấy Trà Xanh Không Độ ra để uống, đó là câu chuyện bí mật mà chỉ có bà, tôi và dì biết mà thôi. Hơn sáu năm qua quán của dì vẫn luôn bán Trà Xanh Không Độ, chồng của dì vẫn còn làm công nhân trong công ty Tân Hiệp Phát, con của dì và tôi được ăn học thành người cũng nhờ “Trà Xanh Không Độ”. Tôi luôn thầm cảm ơn Tân Hiệp Phát đã cho ra đời sản phẩm Trà Xanh Không Độ rất tuyệt vời.

Đối với tôi, Trà Xanh Không Độ không những là một sản phẩm rất thơm ngon, hữu ích mà còn như một “ông tiên” đã đem đến phép màu làm thay đổi cuộc sống chúng tôi ngày càng khấm khá, có công ăn việc làm ổn định.

Đêm nay nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, tôi chọn ngôi sao sáng nhất, xa nhất, tôi tin rằng bà đang thấy tôi và tôi chợt mĩm cười với suy nghĩ: “Không biết nơi xa ấy bà có đem câu chuyện bí mật này chia sẻ với mọi người không nhỉ!”, chứ hiện tại câu chuyện của Tôi và Bà, dì đã “bật mí” hết với mọi người xung quanh và đó là câu chuyện về Trà Xanh Không Độ với tôi và gia đình tôi.

Đỗ Thị Kim Thảo

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *