Một năm cồn cào bao nỗi niềm về giáo dục, về thầy cô giáo và con em chúng ta. Một năm tiếp tục chồm dậy hung hãn của những cỗ xe điên, khi cơn say ma túy lan sang không ít những kẻ cầm lái. Khắp nơi đậu chờ đèn đỏ đúng luật vẫn chết…

Càng ngày, tôi càng nghiệm ra rằng thật khó liệt kê cho đủ những gì vừa xảy ra sau lưng. Xã hội giờ đây có cảm giác mỗi đời người đang cùng lúc sống rất nhiều đời sống, đa tính/nhân cách, lan theo cấp số nhân. 

Có những chuyện thật khó bình luận. Hai anh em tuổi 9X ở Hội An trong vòng 6 năm làm công cho một tiệm vàng, đã lần hồi “tích cóp”/trộm được tới… 455 lượng vàng tây đã chế tác thành các loại trang sức. Chỉ lộ ra khi hôm nọ cậu chàng cần tiền tiêu Tết đã ôm hơn 14 cân vàng (230 lượng) đem đi bán. Nếu bán trót lọt số tiền sẽ đến 5 tỷ đồng. Chủ tiệm ngây thơ, trộm cũng thơ ngây? Đời nhiều khi “vui” như thế đấy!

Năm cùng tháng tận, chiếc ô tô chở cả gia đình gieo xuống sông Hoài. Con sông nhỏ miền di sản Hội An đầy sắc màu lễ hội vào lúc 0 giờ sáng ấy lại là lựa chọn để kết liễu của người chồng người cha đã qua tuổi “nhi bất hoặc” là du khách đến từ Hà Nội. Chuyện gì đã xảy ra, ngoài lời kể lại mơ hồ của cô bé 14 tuổi quyết sống sót bằng bản năng và kỹ năng sinh tồn? Tất cả sự thật của gia đình ấy phút giây ấy đã được mang sang cõi khác, chúng ta không biết cũng không thể phán xét.

Những ngày tận năm, vẫn lại rộ tin bắt giam, khởi tố. Trong đó có nhạc sĩ nổi tiếng từng làm công tác quản lý đơn vị nghệ thuật. Biết sao được. Cuộc đời nó vậy, chưa bao giờ thôi nghiệt ngã. Dù nhiều khi được bao phủ bởi bao hoa tươi, nụ cười và những cái bắt tay. Quan chức và doanh nhân, nghề nguy hiểm, với những khúc quanh chết người. Nhưng còn người nhạc sĩ tuổi đã ngoài lục thập ấy, làm sao không xót xa, khi đâu đây vẫn vang lên giai điệu thân thương “Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh/Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình”.

Cuốn sách “Trong chớp mắt”(Blink) của nhà báo người Mỹ Maclcom Gladwell, bàn về việc dựa trên trực giác để đưa ra những quyết định chỉ trong chớp mắt gần như là vô thức. Trong những tình huống đặc biệt, đa phần rơi vào giới doanh nhân, trọng tài thể thao, và cả chính trị gia. Nghĩ mà “không cần suy nghĩ”, thì nó – những quyết định ẩn chờ trong tiềm thức mà Gladwell gọi là “tiềm thức thích nghi” ấy – thực ra cần được tích tụ từ bao lâu? Như võ sư hay cầu thủ bóng đá, tung ra những cú ra đòn hay ra chân một cách không tưởng chỉ trong tích tắc. Cách này mạo hiểm, nếu tâm thức anh không được đào luyện như là một bề dày của ý thức và nhận thức.

Thực ra chúng ta rất khó thể chia thời gian, và những quyết định đời mình ra thành từng “lát cắt mỏng” theo cách của Gladwell? Khó loại bỏ hết những tạp âm nhiễu loạn xung quanh. Cũng như không dễ loại bỏ những định kiến trong tiềm thức.

Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Câu trả lời là hãy cứ sống, thật hồn nhiên. Và gần nhất với những gì mà trái tim mình mách bảo.