Chuyện nhà Dr Thanh – Chương 1: Quay một trăm tám mươi độ (P1)

Trần Uyên Phương

Đã có lần tôi từng nghẹn ngào bảo má: “Li dị ba đi. Má định sống khổ như thế này cả đời à? Tại sao chứ? Bỏ đi, và má có thể sống cuộc đời hạnh phúc của riêng mình”. Cho đến khi ấm ức nói ra câu đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ chẳng biết trong ba có chút nào thương má và thương mấy đứa con?

Má đẹp, và điệu nữa. Bọn tôi thường bảo một mình má điệu hết cho cả nhà. Nhưng không chỉ là một người phụ nữ đẹp, má là linh hồn của nhà máy. Từng ngóc ngách của khu văn phòng lẫn trong nhà xưởng, không có chỗ nào má không rành. Từng nhân sự má đều nắm rõ, ai ốm, ai đau, ai có tâm sự khó nói gì đều một tay má giải quyết.

Nhiều khi thấy má vất vả quá, than giùm cho má, nhưng má bảo thời bây giờ điều kiện thế này là sướng lắm rồi đó con. Má kể thời ba má mới ra sản xuất và kinh doanh đường cát, ba sản xuất, má đi bán, mỗi ngày tối thiểu một mình má vác một tấn đường đi bán ở các chợ, lớn nhất là chợ An Đông, có ngày bán được, má vác cả năm tấn. Ngày nào cũng vác đường lòi cả xương vai nhưng hôm sau vẫn phải vác tiếp.

Chỉ thiếu chút nữa là má đẻ rơi tôi. Má đau bụng, vỡ ối dầm dề, đau quằn quại trên chuyến xe chở đường mang bà bầu vào viện. Mà cả ba đứa con, sanh đứa nào má cũng đi làm cho tới lúc vô thẳng bệnh viện, sanh xong, cũng chỉ nghỉ ngơi có một tuần lại đi làm trở lại.

Sau này có lần má bị hậu sản, người cứ sốt run lên bần bật, trời nam nóng đổ mỡ mà má cứ rét như giữa mùa đông. Ai xui thuốc gì má cũng ráng làm theo. Có thầy lang mách cho bài thuốc rang muối hạt và cây ngải, gói chung lại với nhau rồi chườm nóng, làm ấm dần các lỗ chân lông. Vẫn không bớt bao nhiêu, má tự nghĩ cách, cố gắng gồng lên để chống lại cơn rét, má dậy sớm, chạy khắp quanh vườn cho đổ mồ hôi ra, chạy cả năm ròng, chứng hậu sản mới bớt dần cũng không biết nhờ lý do nào.

(Còn nữa)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *