Đêm qua, ông ngủ có ngon không?

Điếu Quan/  Báo Tuổi trẻ cười

 

 

Để không bị động, ông thích ăn gì cứ ăn, thích chơi gì cứ chơi, thay gối thay drap nhằm có thể tận hưởng những thời khắc vương giả để có gì về sau đỡ tiếc nuối.

Dạo này trời hanh gió khô, củi nỏ lửa giòn, lại thêm nỗi không khí sụt sùi mưa lạnh, tui sợ ông tuổi cao mỏi mòn xương cốt, đọc thời sự lại thêm suy nghĩ nhọc lòng. Ở phương xa không có nhiều dịp vấn an, đành mạo muội biên thư gửi lời chân thành hỏi thăm ông.

1.  

Bẩm ông,

Đêm qua triều ca có biến lớn, quan đầu trào một thời ngửa tay làm mưa sấp tay làm nắng bị khởi tố, bị bắt tạm giam. Tin này khiến bàn dân thiên hạ xôn xao lắm, ông ạ.

Họ bảo ăn tàn phá hoại nay bị bắt là đúng rồi, họ lại kháo nhau nhân quả nhỡn tiền, làm bậy thì trước sau cũng vào nhà đá, họ lại đồn thổi là hết quan đầu trào này sẽ là quan đầu trào kia. Chuyện gì ra chuyện đó, công ra công tư ra tư, chứ không thể nào làm sai xong rũ bùn đứng dậy sáng lòa.

Dư luận đợt này sục sôi lắm, thưa ông. Chứ không phải như năm xưa xuề xòa hay không để ý hoặc xem đó là ném đá ao bèo đâu, thưa ông!

Thời đại thông tin phát triển lắm rồi, chứ có phải như ngày xưa đâu nữa mà giấu giếm được đúng không ông? Dân biết hết, thấy hết, hiểu hết, nên cũng không thể nào miệng nói điều đạo đức, tay khoắng vét mặc sức như ngày trước nữa. 

Chuyện mỗi lúc một khó khăn, dây thừng mỗi lúc một siết chặt.

Ông nhớ hôm nào đó không mới đây thôi, bứt dây động rừng, rung chà cá nhảy, động cỏ rắn trườn, một phát ông này ra nước ngoài chữa bệnh, ông kia ra nước ngoài đi học. 

Toàn đi lén lút, đi âm thầm, đi bí mật, đi mà như chạy, chạy mà như trốn, trốn mà như giặc cỏ về làng rắp tâm làm điều xằng bậy bị quan quân phát hiện phải bỏ của chạy lấy người.

Nhưng có trốn được đâu, ông thấy không? Trốn là trốn thế nào, thế giới phẳng từ lâu lắm rồi, hoặc trước hoặc sau phải về đầu thú thôi. 

Như ông Giang Kim Đạt đó, cứ tưởng nhảy choi choi qua Singapore là thoải mái như tán gái rồi, vẫn bị lôi về để xử lý theo pháp luật thôi. 

Như ông Trịnh Xuân Thanh, chụp ảnh selfie tận trời Âu trời Tây cũng phải hồi cố hương mà đầu thú rồi nhập kho chờ ngày xét xử. 

Như mấy ông Vũ Đức Thuận chẳng hạn, cứ tưởng im im là thoát nạn nhưng rồi thoát là thoát thế nào.

2. 

Bẩm ông,

Tui nói điều này giả như có khiến ông buồn giận hay phật ý mong ông bỏ quá cho, chứ tui thấy mấy cái sai phạm của những ông hại dân hại nước kéo lùi sự phát triển của quốc gia đều thấp thoáng có bóng ông. 

Đó là còn chưa kể đến những khoản lỗ khổng lồ, những khoản nợ búa tạ của các tập đoàn kinh tế nhà nước dưới thời của ông dạo nào nữa. Những khoản lỗ, khoản nợ mà cho đến nay vẫn đang trở thành gánh nặng của Chính phủ, của ngân khố.

Rồi thêm chuyện đề bạt tào lao bí đao, nay đang làm dân đùng phát làm quan, đang làm quan có sai phạm đùng phát được cất nhắc lên vị trí cao, rồi thần đồng thần tiên giáng phàm được nâng đỡ dìu dắt ép ấn vào vị trí lãnh đạo… đều có trách nhiệm của ông cả.

Thú thiệt với ông tui cũng không biết chuyện mai sau thế nào nữa, nhưng theo chỗ tôi đọc thấy thì đúng là nhất nhật trong đó bằng thiên thu ngoài này thiệt, ông ạ.

Chính vì vậy để phòng xa, để lường trước tương lai, để không bị động trong mọi tình huống, ông thích ăn gì cứ ăn, thích chơi gì cứ chơi. Thay giường thay nệm, thay chăn thay màn, thay gối thay drap nhằm có thể tận hưởng những thời khắc vương giả để có gì về sau đỡ tiếc nuối.

Là thương ông lắm tui mới dám nói dám khuyên, chứ người khác họ sợ họ ngại, họ không cất tiếng đâu. Tui đối với ông lúc nào cũng trước sau như một, mặc dù ông không biết tui là ai. Nhưng chuyện đó thì có gì là quan trọng đâu khi mà ông vĩnh viễn là thần tượng trong lòng tui, một thần tượng không bao giờ phai nhạt, không bao giờ sụp đổ, thần tượng chuyên môn chính vừa ăn vừa phá.

Ông giữ gìn sức khỏe, tui chúc ông ngủ ngon được tối nào hay đêm đó, cười lúc nào mừng khi đó.

Mong ông an lành!!!

Nguồn: Báo Tuổi trẻ dẫn theo báo Tuổi trẻ cười

Link bài: Đêm qua, ông ngủ có ngon không?

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *