Đừng khen thầy Park và các cầu thủ của chúng ta nữa

Trần Quí Thanh

Nguồn ảnh: Báo Mới

—–

Khi cao trào cảm xúc về bóng đá lắng xuống, tui mới bình tâm hơn để viết đôi dòng suy nghĩ của mình về Đội tuyển bóng đá Việt Nam, những chàng trai đã tạo nên nguồn cảm hứng dữ dội suốt hơn một năm qua.

Một thế hệ vàng có điểm khác biệt với các thế hệ trước, đó là đã vượt ra khỏi không gian ao làng, chơi ngang tài ngang sức với các đối thủ có đẳng cấp châu lục và thế giới.

Từ ngôi Á quân U23 châu Á ở Thường Châu – Trung Quốc, rồi vô địch AFF Cup trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã vẽ cho mình một chân dung khác, đẹp đẽ, sắc nét và đáng tin cậy.

Trên sân bóng, cầu thủ của chúng ta đá thắng nhiều trận thuyết phục, vấn đề không chỉ là thắng, mà là lối chơi, là sự tự tin, là kỹ thuật, là phong cách, tất cả đều ở một “cảnh giới” khác, hoàn toàn lột xác. Nói thẳng luôn, trước đó, Việt Nam chưa bao giờ sở hữu được một đội bóng như vậy.

Rồi khi xuất hiện ở giải châu lục vừa rồi, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm ngỡ ngàng bạn bè quốc tế. Họ lại lột xác một lần nữa, giới thiệu một chân dung mới mẻ, tươi sáng đến bất ngờ. Một đội bóng có thể lực tốt và ổn định, có kỹ thuật và chiến thuật cao, đá đẹp, thông minh và tự tin, đoàn kết và cống hiến hết mình vì nghệ thuật bóng đá.

Trận thắng Jordan là một trận bóng hay nhất của Đội tuyển bóng đá Việt Nam mà tui được xem từ khi biết xem đá bóng đến giờ, và có lẽ với nhiều người như thế. Các bạn trẻ đã thắng mà đối thủ mạnh của châu Á phải ngã nón bái phục.

Rồi trận so tài với Nhật Bản ở vòng tứ kết, Việt Nam thua 1 quả ở chấm phạt đền, nhưng xét toàn trận, các bạn đã chơi quá hay, quá đẹp. Đội tuyển Việt Nam không hề lép vế trước một đội bóng mạnh tầm quả đất. Các cầu thủ của chúng ta tự tin đến mức đối thủ phải mất tự tin.

Người yêu mến bóng đá sung sướng đến tột cùng trước sự cống hiến tuyệt vời của đội tuyển, nhưng cũng cần có sự bình tĩnh để soát xét lại, vì đâu chúng ta có được đội bóng như vậy.

Đó là thành quả của một quá trình thay đổi cách làm bóng đá, mà khởi đầu là từ những doanh nhân yêu bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên, bầu Hiển. Những câu lạc bộ của các doanh nghiệp, tập đoàn rồi Học viện bóng đá đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền bóng đá Việt Nam.

Lớp cầu thủ trưởng thành từ những lò đào tạo bài bản không chỉ thủ đắc kỹ thuật bóng đá mang tính chuyên nghiệp, mà còn là phong cách của cầu thủ chuyên nghiệp, đó mới là điều đáng nói và đáng quý.

Nhưng phải khiêm tốn từ trong suy nghĩ để có hành động đúng đắn, đó là chúng ta vẫn còn là nền bóng đá thấp đẳng so với thế giới, cho nên phải tiếp tục cải cách, tiếp tục hoàn thiện.

Bóng đá Việt Nam thay đổi để vươn tầm châu lục được thì các nước trong khu vực cũng có thể nhận ra để thay đổi, vậy thì đứng yên để vuốt ve thành tích cũ có nghĩa là tự sát.

Hãy đừng khen thầy Park và các cầu thủ của chúng ta nữa, đó là cách thể hiện tình yêu chân thành nhất đối với họ.

 

Sài Gòn 27/01/2019

TQT

Bài đọc thêm,Link: Bóng đá Việt Nam và “những bài học giá trị cho cả Đông Nam Á”

(https://laodong.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-va-nhung-bai-hoc-gia-tri-cho-ca-dong-nam-a-653819.ldo)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *