Lần đầu tiên có tâm trạng về quê ăn tết

Lê Minh Châu/ Khối Marketing

“Mỗi ngày đến công ty, từ cổng vào cho đến khu vực lễ tân, từ cửa phòng ban cho đến từng bàn làm việc, không khí Tết lại luôn rộn ràng và hân hoan khi âm nhạc luôn ngân vang và được trang trí tươi mới rực rỡ” (Ảnh minh họa)

Tôi – một công dân sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn, suốt hơn 25 năm qua kể cả khi rời khỏi mái nhà trường cho đến lúc bắt đầu đi làm kiếm sống vẫn chưa lúc nào phải học xa hoặc đi làm xa hơn nhà 5km.

Thời còn là sinh viên, lớp tôi dân Sài Gòn đếm trên đầu ngón tay, vậy nên cứ mỗi dịp Tết đến là lại nghe bọn sinh viên tỉnh hồ hồ hởi hởi bàn tán nhau nào là mua vé xe về quê, nào là chuẩn bị quà cáp biếu ông bà bố mẹ. Kể ra cũng hơi buồn khi thấy bọn nó đón cái Tết sao mà rộn ràng háo hức với bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, trong khi tôi – tan trường về nhà là đồng nghĩa đã được “về quê”. Thế nhưng “nỗi buồn” bé nhỏ ấy cuối cùng cũng được xóa tan khi tôi chính thức trở thành nhân viên Tân Hiệp Phát và Tết Đinh Dậu 2017 đối với tôi có lẽ là một trong những cái Tết đáng nhớ nhất, vì sao? Vì công ty đã cho tôi được một lần trong đời nói ra câu “Về quê ăn Tết thôi”!

Sinh ra ở Sài Gòn, đi làm ở Bình Dương thì khi Tết đến chả phải tôi được “về quê” thì là gì?!? Tôi còn nhớ như in cái tâm trạng hồ hởi của những ngày cuối cùng làm việc của năm 2016, tôi ấp ủ câu nói ấy rất lâu và chỉ chực chờ ngày cuối cùng làm việc để thốt ra với hết thảy năng lượng và niềm sung sướng của mình. Có lẽ những ngày làm cuối cùng của năm ai cũng như ai, tâm trạng đều nôn nao, tôi thì hơn họ thêm cái chỗ là phải suy nghĩ và tưởng tượng ra cảnh phải hét trước mọi người trong phòng làm sao la làm sao, la lên trong ngữ cảnh nào cái câu “về quê ăn Tết thôi” để cho mình thấy đã nhất, sung sướng nhất – vậy nên trong tôi ở những ngày ấy là những ngày rộn ràng và chen lẫn sự suy diễn bao điều.

Mỗi ngày đến công ty, từ cổng vào cho đến khu vực lễ tân, từ cửa phòng ban cho đến từng bàn làm việc, không khí Tết lại luôn rộn ràng và hân hoan khi âm nhạc luôn ngân vang và được trang trí tươi mới rực rỡ. Từ thời điểm ấy tôi đã nghĩ mình bắt đầu cảm nhận được phần nào cái không khí Tết mà bọn bạn tôi khi xưa cảm thấy, niềm hân hoan đến với tôi lớn lên từng ngày, tôi thấy Tân Hiệp Phát những ngày này sôi động hơn, đồng nghiệp của tôi ai nấy cũng đều xinh đẹp hơn, thân thiện hơn bao giờ hết.

Và rồi ngày làm việc cuối cùng trong năm, cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến, từ nhà đến công ty tôi mang theo bao niềm hân hoan hồ hởi và những suy nghĩ cho sự chuẩn bị của tôi từ trước. Nhưng không, khi đến công ty tôi mới nhận ra rằng mình đã quá háo hức mà quên đi một việc đó là kha khá đồng nghiệp của tôi đã xin nghỉ sớm hơn, cái cảm giác như trên trời rớt xuống khi đến cửa phòng mà trống trơn, còn lại lác đác dăm ba người  – tôi như bị quê với chính mình, mặt tôi đỏ bừng mà cũng may nghĩ lại, tính ra tôi chưa kể cho ai nghe chứ nếu không tôi không biết lúc ấy sẽ ngượng đến mức nào.

Kể đến đây tôi lại hơi thấy ngượng, nhưng không sao, tôi vẫn kịp thốt ra câu nói “về quê ăn Tết thôi” khi đồng hồ điểm 17h trong cái ngày cuối cùng làm việc ấy. Câu nói chỉ được thốt nhẹ ra thôi nhưng nó đi kèm với một nụ cười đã nở nhẹ trên môi tôi – tôi có chút hơi sượng do chưa thực hiện được như kế hoạch, nhưng tôi lại thấy vui vì tôi đã làm và cảm nhận được việc mà tôi chỉ thấy lũ bạn đại học của tôi ngày nào được trải qua. Cảm giác hân hoan chờ Tết trong tôi ở năm đầu tiên làm việc tại Tân Hiệp Phát là thế đấy! Hy vọng năm nay tôi vẫn sẽ có những cảm xúc thật sự đặc biệt như vậy và ghi dấu thêm một năm làm việc tại nơi đây, nơi mà lần đầu tiên trong đời tôi thực sự nôn nao để được đón nhận một cái Tết vẹn tròn ý nghĩa.

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *