Người giàu sang khác trọc phú chỗ nào?


Nguồn: Internet

 
Chú Thanh kính mến
 
Cháu chỉ là nông dân cày sâu cuốc bẫm mà thôi. May nhờ có internet mới đọc được blog của chú, thấy chú cũng gần gũi như một bác nông dân vậy. Cháu nói vậy vì thấy nhiều đại gia xa cách quá. Họ giống như con nhà trời, đi xe triệu đô, ở nhà biệt phủ, mỗi món ăn cả trăm triệu đồng, dưới trướng có cả tá chân dài. Nhiều người nói đó không phải đại gia, đó là trọc phú. Nghe lạ quá. Chú ơi, người giàu sang khác trọc phú thế nào, cả lý tưởng sống lẫn lối sống?
 
Cháu cứ hỏi chập chập mát mát vậy, nếu chú thấy không cần trả lời thì cũng chẳng sao đâu chú. Chỉ vì tự nhiên cháu muốn nói chuyện với một tỷ phú đô la. He he.
 
Chúc chú an lành, vạn sự như ý.
 

Nguyễn Trọng Tuấn (Cà Mau): [email protected]

 
 

—–

Chào cháu Tuấn,
 
Người giàu sang hay trọc phú đều là người giàu có, ai cũng là đại gia, nhưng có người giàu được thiên hạ trọng vọng, có người giàu bị khinh khi.
 
Trọc phú là từ mà người ta dùng để chỉ những người giàu nhưng không sang, phú mà không quý. Ở đời, có nhiều tiền mà để thiên hạ mắng là thứ trọc phú thì coi như xong.
 
Theo Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức chủ biên, Lê Ngọc Trụ hiệu đính, Nhà sách Khai Trí (1970), Trọc phú: Giàu mà dơ bẩn. Người giàu mà dốt, ít hiểu biết.
 
Có những người giàu nhờ quá trình học hành tử tế, đào tạo bài bản, trưởng thành trong môi trường có giáo dục. Họ là những người thực sự có tài năng, có trí tuệ, và xa hơn là có tấm lòng đối với tha nhân, có tâm huyết phụng sự xã hội.
 
Giàu trọc phú cũng giàu, nhưng phần lớn do chụp giật, gặp may, hoặc cấu kết quan chức làm phi vụ trúng quả. Giàu kiểu này rất dễ nhận ra, cho dù lắm tiền cũng không giấu được dốt, giấu được bẩn.
 
Người giàu sang không khoe của, không tiêu xài vung vít, xa hoa phù phiếm. Họ dành thời gian cho suy nghĩ nội tâm, dành tiền bạc  tái đầu tư để tạo ra lợi ích cao hơn, mang lại giá trị cho cộng đồng. Họ chia sẻ lợi nhuận cho các chương trình từ thiện xã hội, họ luôn nghĩ đến lơi ích chung bên cạnh lợi ích riêng.
 
Trên thế giới có không ít tỉ phú  dành cả đời để phụng sự xã hội, thậm chí vượt biên giới quốc gia, lo giáo dục, y tế cho những nước nghèo, những quốc gia đang phát triển.
 
Giàu trọc phú thích khoe của, phô trương nhà cửa, xe cộ, áo quần. Có người đeo sợi dây chuyền vàng như sợi xích chó, kinh lắm.
 
Người giàu sang có học khi cần cũng xài tiền rất nhiều, những thứ họ xài tinh tế, có giá trị văn hóa cao.
 
Giàu trí thức, giàu quý tộc có sự sang trọng mà người giàu trọc phú không bắt chước được. Càng cố gắng bắt chước càng hợm hĩnh. Ví dụ thấy người giàu sang treo bức tranh, thì mình cũng ra chợ mua tranh để treo, nhưng đó là loại tranh chép lòe loẹt rẻ tiền. Họ không có con mắt để thưởng thức tranh nghệ thuật, họ không có lỗ tai để nghe nhạc giao hưởng, không đủ trí tuệ để đọc một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới.
 
Gần đây người ta khoe biệt phủ ầm ầm, nhìn là biết ngay trọc phú, không cần phải mất thì giờ tìm hiểu.
 
Trọc phú cũng có nhiều người đi theo, xun xoe nịnh bợ vì kiếm chút lợi ích, nhưng trong thâm tâm không ai kính trọng trọc phú.
 
Người giàu sang có chữ nghĩa, có trí tuệ và tầm vóc, dù chưa bao giờ gặp mặt, thiên hạ ai cũng phải ngưỡng mộ.
 
Trọc phú xét cho cùng cũng là phường giá áo túi cơm, lo cho bản thân họ, còn trí thức giàu sang không chỉ nghĩ cho riêng mình, mà làm giàu vì mối thao thức với đất nước. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa giàu sang và trọc phú.
 
Ý chú là vậy đó cháu.
 
Chào cháu nghe
 

Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi:[email protected])
5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *