Phạm Tài/ Báo Tuổi trẻ
Quan khâm sai bị mất vàng, thay vì truy bắt trộm nhà Vua lại đi tìm nguồn gốc số vàng trước. Có khi bắt được trộm lại lòi ra tên cướp không chừng.
Chuyện kể rằng, ở nước Nọ, vào năm Đó, ở vùng Ấy xảy ra nạn ô nhiễm môi trường. Dân chúng xả mọi loại chất thải tràn lan làm gió đưa hương… thúi tới tận kinh thành. Nhà Vua không chịu nổi nên cử khâm sai đại thần về điều tra.
Khâm sai cùng tùy tùng lóc cóc người ngựa đi mãi thì cũng tới nơi. Một mùi xú uế nồng nặc bao trùm lên cả một vùng sông nước đang mùa khô hạn.
Qua tích cực điều tra, ngài khâm sai phát hiện ra thói quen dân vùng này toàn chơi cầu tõm, xả mọi chất thải từ cơ thể ra sông ngòi, kênh rạch, gặp đúng năm hạn hán, nó không “hòa lẫn cùng dòng sông” nên mùi hương mới “nồng nàn” đến vậy.
Khâm sai phê bình quan chức địa phương tắc trách, không làm tốt công tác vận động dân tình sử dụng nhà xí chôn lấp để đảm bảo vệ sinh môi trường và hăm sẽ lập sớ tâu Vua… trảm sạch, chặt ráo!
Hiểu ý khâm sai, các quan lục thất phẩm “lót tay” tổng cộng cả 600 lượng vàng mới làm dịu sự tức giận của khâm sai “tận tụy”.
Đêm đến, khâm sai được chiêu đãi tiệc tùng, đàn ca kỹ nữ ì xèo. Chè chén no say xong, ngài ngắc ngư về khách điếm nghỉ ngơi để mai hồi kinh bẩm tấu theo kế hoạch trong đầu: “Đó chỉ là do địa phương đang mở chiến dịch diệt côn trùng phá hoại mùa màng, trong đó có chuột cống nên mới nặng mùi như vậy”.
Cho dù trong người rất mệt, nhưng khâm sai không quên mang vàng ra tạm đếm đâu được gần 400 lượng thì ngủ quên. Ai ngờ đêm đó trộm lẻn vào khoắng sạch tiền vàng và “cầm nhầm” cả con triện.
Sáng dậy phát hiện ra mất trộm, khâm sai tức run người nhưng cũng chưa biết xử lý thế nào! Nếu làm mọi chuyện rùm beng đến tai Vua thì không biết giải thích ra sao, chẳng lẽ đi công cán lại mang theo nhiều tiền vàng đến vậy.
Nghĩ mãi không ra, ngài sai tùy tùng báo chủ khách điếm trộm lấy mất triện rồi âm thầm lệnh cho bổ đầu địa phương truy lùng tên trộm gan trời này. |
Bổ đầu biết thừa nguồn gốc tài sản mất trộm có từ đâu, nên một mặt hợp tác điều tra truy bắt, một mặt tung tin cho mõ rêu rao khắp vùng: khâm sai mất khối tiền vàng lớn, ai bắt được thủ phạm sẽ thưởng hơn 100 lượng vàng (số vàng còn dư mà khâm sai chưa kịp kiểm đếm).
Chuyện vỡ lỡ, toàn thiên hạ biết, tin lan nhanh tới tận kinh thành. Nhà Vua yêu cầu triệu hồi khâm sai báo cáo rõ toàn bộ vụ việc và thay một khâm sai khác về thanh tra lại toàn bộ nội tình.
Thần dân hể hả: “Nhà Vua cao minh quá! Thay vì đi tìm tên trộm gan trời thì Vua lại đi tìm nguồn gốc số vàng trước, có khi bắt được trộm lại lòi ra tên cướp!”.
Link bài:Quan khâm sai mất vàng, sao Vua không truy bắt trộm?