Phùng Hiếu/ Báo Tuổi Trẻ Cười
Thầy Ngao bấm đốt tay rồi phán: “Dịch bệnh, dân làng nghèo khó. Ta chờ mỏi mắt vẫn không thấy ngươi cứu trợ người nghèo. Không lo tích phước làm sao nhận lộc trời?”.
Nhà thầy bói Ngao lại nhộn nhịp. Người ta tới nhà thầy nhờ coi hậu vận. Trùm Sò dâng lễ khá nhiều để được ưu tiên xem bói trước. Thầy Ngao nhìn mâm lễ của Trùm Sò trong lòng không mấy vui.
Trùm Sò khúm núm thưa chuyện:
– Nhờ thầy xem giùm, hết dịch ta có mần ăn gì được không?
Thầy Ngao bấm đốt tay rồi phán:
– Dịch bệnh, dân làng nghèo khó. Ta chờ mỏi mắt vẫn không thấy ngươi cứu trợ người nghèo. Không lo tích phước làm sao nhận lộc Trời?
Trùm Sò mắc cỡ ấp úng nói:
– Ta có ít tài sản, chỉ muốn dành dụm sau dịch còn có cái để ăn!
Thầy Ngao lắc đầu:
– Ngươi có của ăn 3 đời không hết. Bà con khốn khổ, ngươi có chia một ít vẫn còn nhiều. Số ngươi phước đã hưởng hết mà không chịu tích phước, có làm ăn gì cũng vậy thôi! Ngươi về đi.
Trùm Sò buồn bã ra về. Tới phiên Thị Hến, thầy Ngao phán:
– Thị Hến tuy chỉ có cái quán cơm bèo nhèo. Dịch bệnh ngươi đã lăn xả nấu cơm đi cứu trợ. Phước đức này dày lắm. Ngươi an tâm. Qua dịch thế nào bà con cũng kéo tới quán cơm ngươi ủng hộ. Có đức mặc sức mà ăn!
Thị Hến mừng rỡ:
– Là con chỉ muốn góp phần chia sẻ khó khăn với bà con trong làng. Dịch bệnh ai cũng nghèo mà.
Thầy Ngao gật gù hài lòng:
– Ở đời mà! Cứ cho trước rồi nhận sau. Trời đâu có phụ người có lòng!
Thị Hến hớn hở vui vẻ ra về. Thằng Ốc đứng nãy giờ mới dám thưa chuyện:
– Nhờ thầy chỉ cho con đường sáng. Dịch bệnh kéo dài, bà con hết sạch của cải. Con cũng nghỉ nghề ăn trộm luôn rồi. Nay con quyết tâm làm lại cuộc đời…
Thầy Ngao nhìn thằng Ốc rồi phán:
– Ăn cắp quen tay. 2 năm không đi ăn trộm cũng là phước đức của tổ tiên ngươi để lại. Nay ngươi có lòng hối cải thì ta chỉ cho con đường sống!
Thằng Ốc vui mừng lên tiếng:
– Trăm sự nhờ thầy, ngàn sự nhờ thầy!
Thầy Ngao thấy thằng Ốc lanh tay, lanh chân bèn nói:
– Ngươi đi học nghề cắt tóc ngay và luôn cho ta! Sau dịch kiểu gì ngươi cũng giàu cả!
Thằng Ốc nghi ngờ:
– Nghề hớt tóc có gì đâu mà giàu, thưa thầy?
Thầy Ngao cười sảng khoái:
– Ngươi không thấy tóc ta đã dài tới vai à! Bà con trong làng mấy tháng nay giãn cách râu tóc dài thườn thượt, ngứa ngáy không chịu nổi. Sau khi hết giãn cách thế nào cũng kéo đi hớt tóc nườm nượp, lo gì mà không giàu!
Thằng Ốc nghe thầy Ngao nói, thấy chí lý quá chừng. Nó mừng rỡ cúi đầu lạy tạ ơn thầy Ngao rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thầy dạy nghề hớt tóc… Chắc chắn sau dịch, không ai oai hơn thằng Ốc cả. Nó sẽ nắm đầu cả làng này, lại còn có tiền bạc vô ào ào nữa chứ!
NGUỒN: Theo Báo Tuổi Trẻ Cười
Link bài: Thầy Ngao…
https://cuoi.tuoitre.vn/doi-