Ánh Tuyết/ Khối Logistics
—–
- Thanh Liên – Thủ quỹ kiêm hậu cần của bộ phận, chuyên lo đời sống cho bộ phận. Tính tình tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, nhưng cũng có lúc nắng lúc mưa, trưa trưa hay nỗi gió…sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác – TP.HCM.
- Hồng Trúc – Chuyên viên thanh toán chi phí kiêm “sếp” của nhóm, chuyên chăm lo thủ tục pháp lý từ giờ công đến thuyên chuyển, nghỉ việc…nhiệt tình, thẳng tính nhưng lắm lúc cũng nắng mưa thất thường không kém những thành viên còn lại, Chị đến từ quê hương bánh Bía rất ư là nổi tiếng…đó là quê hương Sóc Trăng.
- Quỳnh Anh – Thanh lý, tính phí, hiền lành, ít nói…có khi từ sáng đến trưa không nói tiếng nào…Chị đến từ quê hương chiếc nón bài thơ…Huế mộng Huế mơ….
- Thanh Thúy (Lê) mọi người hay gọi chị là “Điệu” – Thanh lý, tính phí, dù trời mưa gió bão bùng hay nắng nóng thiêu đốt thì chị vẫn phải “Đẹp”, “điệu” không chỉ qua bề ngoài mà “điệu” từ trong từng hơi thở, từng lời nói, những lúc máu dồn lên não vì ức chế vẫn “alo, chị ơi chị à….”….chế “Điệu” là người con Quảng Bình quê ta…nơi mà có món khoai dẻo mà cả nhóm hay được “hưởng sái” khi có người nhà gửi quà quê vào…
- Kim Yến – thành viên team thanh lý, nổi tiếng tiết kiệm, tính tình thì cũng lúc nắng lúc mưa… trưa trưa hay sấm sét, khi chế ấy đeo tai phone và mặt không vui thì tốt nhất mọi người nên tránh xa một tí cho an toàn…tuy nhiên, chế cũng rất tốt tính…không để bụng…chế là người con gái xứ dừa…chuyên rao sỉ em trai (làm cùng công ty) để tìm em dâu…ở cái thời đại 4.0 này…
- Tôi – Ánh Tuyết – Nhân viên “Kiểm soát tính tuân thủ của bộ phận”, nóng tính nhưng cũng rất tốt bụng, hay chọc cười mọi người, và cũng hay nắng mưa thất thường, hay đá xoáy người khác…và do tính chất công việc nên khá nhiều người “không ưa gì nó”.
- Kim Hoàng – cô em út Planner đẹp gái, nấu ăn ngon, tính tình hiền lành…là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Dương – nơi đã gắn kết chúng tôi những năm tháng thanh xuân đầy kỷ niệm.
Chúng tôi, 7 con người với 7 tính cách khác nhau và đến từ khắp các miền quê từ bắc, trung, nam đến miền tây sông nước.
Chính vì vậy, có những lúc tưởng chừng chúng tôi không thể nào hòa hợp được với nhau, cái tôi của mỗi người quá lớn, không muốn hiểu, thông cảm cho người khác & tìm tiếng nói chung để hiểu nhau hơn…
Nhưng ở đây chúng tôi được học về giá trị cốt lõi, những năng lực đánh giá thành tích hàng kỳ của công ty và sự dẫn dắt của các anh/chị quản lý qua những lần “one to one”, chúng tôi hiểu được một tổ chức phát triển thì sự gắn kết đội nhóm rất quan trọng. Vậy, năng lực “Cam kết và hợp tác nhóm chúng tôi đang ở cấp độ nào? đã vượt mong đợi chưa? những giá trị: “Nhận diện nhu cầu của các thành viên trong nhóm, qua đó có những hỗ trợ giúp đỡ phù hợp, xây dựng mối quan hệ tích cực với các thành viên trong nhóm, tin tưởng các thành viên trong nhóm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chỉ ra các vấn đề cản trở nhóm làm việc hiệu quả” chúng tôi đã thực hiện được chưa? hay vẫn chỉ là đạt mong đợi? chúng tôi đã thật sự cố gắng để phát triển tổ chức chưa?
Những ngày đầu những giá trị này chỉ mang tính chất ép buộc nhưng dần dần như một thói quen và thấm dần vào mỗi con người chúng tôi.
Và…chúng tôi bắt đầu thay đổi, chúng tôi hiểu như thế nào gọi là đội nhóm và mỗi chúng tôi là một thành viên trong đội nhóm này, mỗi người bỏ đi cái tôi của mình để hiểu nhau hơn, cùng nhau góp phần xây dựng ngôi nhà Vận Tải thân yêu.
Ở ngôi nhà này, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng ăn, cùng ngủ (giờ trưa), cùng tìm hiểu công việc của nhau để hỗ trợ cho nhau khi nghỉ phép với mục tiêu mọi thành viên đều “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, khi một người làm sai những người còn lại sẽ góp ý để cùng nhau giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, đặc biệt cùng “chửi hội đồng” một ai đó khi rơi vào vòng xoáy của nhóm, cùng có những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc áp lực, cùng chia sẽ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống hay cùng nhau bình luận về những câu chuyện lượm lặt trên báo mạng, cùng trêu nhau cười để xua tan những cái gọi là “Cơm áo, gạo tiền” đè nặng lên vai mỗi người, chúng tôi thường hay nói với nhau “ nhà mà có 7 đứa con như thế này chắc ba mẹ chỉ nhìn thôi cũng đủ no rồi”, mỗi người có mỗi cá tính riêng góp phần làm náo động một góc trời nơi chúng tôi gọi vẫn là “nhà mình”.
Và cứ thế, chúng tôi đã cùng học, cùng làm việc, cùng phát triển bản thân và tạo nên những cung bậc cảm xúc để vẽ lên bức tranh ngôi nhà chung nhiều màu sắc này, có lẽ phòng ban của các bộ phận khác cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện vui buồn nhưng đối với chúng tôi ngôi nhà Vận Tải luôn là đặc biệt nhất.
Khi bước chân vào ngôi nhà này mỗi chúng tôi chưa hoàn hảo nhưng thời gian sống ở đây đã dẫn dắt chúng tôi dần hoàn thiện mình hơn, góp phần viết vào trang thanh xuân của mỗi người những cung bậc vui buồn để sau này dù có rẽ sang những con đường riêng thì mỗi người vẫn không thể nào quên được những “tháng năm đầy kỷ niệm” khi là người con của ngôi nhà Vận Tải và là một trong 7 cô nàng Vận Tải năm nào.
Vận Tải 26.08.2019!
Ánh Tuyết.