Nguyễn Hữu Hải/ Khối ICS
—–
Thấm thoát đã tròn một năm tôi làm việc tại Tân Hiệp Phát. Thời gian trôi qua, khi gắn bó làm việc nơi đây, đến giờ tôi đã cảm nhận đúng khi ngày đầu chập chững bước vào từ cổng công ty, cái nhìn đầu tiên hiện ra trước mắt tôi đó là hình dáng của một ngôi nhà màu xanh thân thiện hơn là dáng dấp một công ty như tôi tưởng tượng.
Đúng vậy hiện giờ bên cạnh nhà là nơi để về, tôi có thêm ngôi nhà đại gia đình Tân Hiệp Phát để đến mỗi ngày, đến nơi có các anh chị thân thiện tài năng, có madam Nụ thương yêu chăm lo cho nhân viên, có người thuyền trưởng hằng ngày vững lái tay chèo đưa gia đình THP vươn ra biển lớn.
Nhớ lại ngày đầu nhận việc ở vị trí nhân viên IT Automation, đối với công việc này tôi như một trang giấy trắng chưa được viết hay vẽ lên bất kỳ đường nét nào. Tôi học chuyên ngành Kỹ thuật tự động hóa, tôi không biết gì về lĩnh vực IT. Nhưng tôi may mắn được các anh chị ở công ty chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm rất tận tình.
Những lần xuống xưởng sản xuất, tôi cảm nhận người công nhân Tân Hiệp Phát mình rất thân thiện và vui vẻ. Tôi không thể nhớ hết mặt từng người công nhân ở line, nhưng những người công nhân ấy họ vẫn nhớ tên tôi. Họ gọi tên tôi khi chúng tôi vô tình gặp nhau ở bên ngoài, rồi chào nhau, hỏi thăm trò chuyện vui vẻ.
Có lần, tôi quen một cô công nhân khi gặp nhau ở ngoài chợ. Hôm đó cũng tầm gần 18 giờ rồi, trời bắt đầu chuyển mưa. Cô lựa giúp tôi mấy cái cà rốt và dưa leo, đưa cho tôi và nói:‘Con cầm đi, lựa phải xem cuốn nghen con, cô về trước để đón cháu đây!’, nói rồi cô nở nụ cười thân thiện quay đi vội vã.
Tôi thì mỉm cười ngỡ ngàng, ở nơi đất xa này vẫn được nghe tiếng gọi “con” , được cô giúp lựa cho từng trái cà rốt, dưa leo từ 1 người cô trạc tuổi mẹ mình, cái cảm giác gia đình thoáng qua trong tôi, làm tôi thấy mình thật hạnh phúc. Đúng là khi tôi có thêm một đại gia đình ở Tân Hiệp Phát tôi có thêm yêu thương từ con người nơi đây.
Người Tân Hiệp Phát là thế, sẵn lòng cho đi, chia sẻ cùng nhau những khó khăn, những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại rất đáng trân quý. Người Tân Hiệp Phát đẹp lắm, không phải đẹp chỉ ở vẻ bên ngoài mà đẹp cả ở tâm hồn bên trong. Có rất nhiều người từng hỏi tôi rằng “Vì sao em không làm ở gần nhà?”, những lúc ấy tôi chỉ cười.
Vì bởi lẽ nơi đây cũng là nhà mà tôi lỡ thương nơi này mất rồi, tôi thương người Tân Hiệp Phát thật rồi.
NGUYỄN HỮU HẢI