Trần Vũ Khánh Ly/ Khối ICS
—–
Tôi, một thành viên vừa gia nhập mái nhà Tân Hiệp Phát. Có lẽ đối với tôi đây là một bước ngoặc lớn là một dấu son trong đời tôi. Khi được biết có thông tin tham gia bài viết này, đầu óc tôi rỗng tuếch. Các anh chị đồng nghiệp của tôi gia nhập Tân Hiệp Phát tính bằng tháng, bằng năm riêng tôi thì đếm bằng ngày. Nhưng, không ngoa khi nói tôi dần có vài sự thay đổi trước hết là trong suy nghĩ khi gia nhập vào công ty.
Tôi ra trường năm 2015, cầm tấm bằng không phải dạng vừa trên tay và ngạo nghễ bước vào đời. Nhưng, đời không như là mơ, với một đứa còn non kinh nghiệm và chưa phải va vấp nhiều, tôi bị đời vả cho không trượt phát nào. Có một khoảng thời gian tôi suy sụp và đến bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó tôi vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Ngay giây phút tôi tuyệt vọng nhất, tôi nhận được một sợi dây cứu cánh: Tôi được nhận vào một công ty, và đó cũng là công ty tôi làm lâu dài nhất tại đó cho đến hiện tại. Với môi trường công ty đó, đã có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ làm việc ở đó cả đời và sẽ không có ý định thay đổi môi trường. Dần dần, tôi trở thành một con người khép kín, ngại thay đổi, sống an phận và không có nhiều động lực phấn đấu.
Sau 3 năm làm việc, cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng tại sao tôi lại không thay đổi. Tôi nghĩ rằng: Mình không mãi thế này được, mình là người có nhiều tiềm năng mà tại sao mình lại không khám phá hết bản thân lại để mọi thứ lụi tàn như vậy. Thế rồi, tôi bắt đầu công việc nộp hồ sơ để tìm việc, điều mà trước giờ tôi nghĩ mình sẽ không làm tới. Rồi mọi thứ đưa đẩy, tôi được mời phỏng vấn công ty mình. Với tâm thế phỏng vấn đạt thì tốt, không được thì thôi, tôi cũng không mất mát gì, tôi cũng hoàn thành buổi phỏng vấn nhưng tôi nghĩ cơ hội của mình chỉ 50/50. Tin vui cũng đến, và như các bạn biết đấy, tôi đang thử việc tại Tân Hiệp Phát.
Những ngày đầu làm việc tại đây, tôi dường như choáng ngợp với mọi thứ. Nó khác hẳn hoàn toàn với những gì mà tôi đã trải qua trong gần 4 năm ra trường chính thức bước ra đời. Tôi bị choáng bởi những quy định, nội quy và thủ tuc của công ty, đã có những lúc tôi nghĩ: Công ty gì mà lắm quy định và phức tạp đến vậy. Nhưng có vẻ cái nhìn ban đầu của tôi đã lầm. Sau khi tham gia buổi “Định hướng hội nhập dành cho nhân viên mới”, tôi biết vì sao công ty có những qui định như vậy. Khi chúng ta tham gia vào một dây chuyền nào, chúng ta cũng cần phải làm đúng qui định, qui trình; không thể để mắc xích của mình ảnh hưởng đến công đoạn nói riêng và sản phẩm dịch vụ cuối cùng được và càng không thể vì sự vi phạm của mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Ngoài ra, buổi học cũng giúp tôi phần nào hiểu được những giá trị cốt lõi và những quan điểm quản trị không những là của công ty mà cả cho bản thân nữa. Những qui định, giá trị đó, vô hình chung sẽ giúp tôi hình thành nhân bản của một con người, điều đó không có gì là xấu cả. Tất cả chúng sẽ là thước đo, là qui chuẩn để tôi có thể tạo ra được giá trị cho bản thân và người khác.
Thú thật, trước đây, tôi chẳng mấy khi được tham gia các hoạt động tập thể, có lẽ vì đặc thù môi trường công ty cũ. Nhưng tôi cảm thấy may mắn khi gia nhập vào công ty và may mắn hơn khi ngay thời điểm này, công ty hướng tới 25 năm ngày thành lập với rất nhiều hoạt động. Tôi dường như cảm nhận được không khí: “Làm hết sức, chơi hết mình”. Tôi tham gia cổ vũ “Vượt mọi giới hạn” cùng các anh chị trong khối, các anh chị đồng nghiệp làm việc chuyên nghiệp là vậy nhưng với các hoạt động thì cũng hết công suất. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc tôi phải bước ra vỏ ốc của chính mình, tôi không thể đứng ngoài cuộc chơi được. Với sự nhiệt tình và thân thiện của các anh chị đồng nghiệp, tôi dần dần hoà nhập vào “cuộc sống” ở đây. Tôi mạnh dạn hơn, tự tin hơn và sẽ cố gắng để trở nên chuyên nghiệp hơn.
Trước khi gia nhập công ty, tôi có nghe về những lời đồn về công ty, về những áp lực tại công ty, với những kinh nghiệm của tôi, với sự tự ti về năng lực, những tưởng tôi sẽ bỏ cuộc và từ chối nhận việc. Nhưng đến thời điểm này, tôi cho rằng quyết định làm việc tại Tân Hiệp Phát của tôi là một quyết định đúng đắn. Tất cả bắt nguồn từ nỗi sợ bước ra khỏi vòng an toàn của tôi mà thôi. Một khi vòng an toàn của đươc tháo gỡ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn khám phá ra nhiều điều ở bản thân mà trước giờ tôi nghĩ tôi không thể. Vì tại Tân Hiệp Phát, “không gì là không thể”, mọi thứ ở đây đã làm cho tôi nghĩ rằng: Đã đến lúc bước ra khỏi vòng an toàn rồi.
Tôi không nói trước được điều gì, với những cảm nhận của những ngày đầu, tôi có thể dùng 2 từ để diễn tả về Tân Hiệp Phát: CHUYÊN NGHIỆP. Và với môi trường này, với những quy định mà lúc đầu tôi cho là “khắt khe”, với những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, với những hoạt động vui chơi, với những thước đo, tôi nghĩ rằng, tôi đã được thay đổi nhiều về nhận thức, về suy nghĩ và sẽ là điều kiện để tôi khám phá bản thân trong sự phát triển của công ty. Tôi trong tương lai tại Tân Hiệp Phát sẽ vẫn là tôi nhưng một phiên bản CHUYÊN NGHIỆP hơn.
TRẦN VŨ KHÁNH LY