Thử nghĩ khác về khái niệm khởi nghiệp

Nguyễn Hữu Long/ Báo TBKTSG
 
Gần như ai cũng mặc định khởi nghiệp là mở doanh nghiệp riêng để làm ăn, kinh doanh, hoặc phải mở ra một hoạt động kinh doanh nào đó cho riêng mình (ví dụ bán bún, phở, cà phê, quần áo thời trang…) để trở thành chủ doanh nghiệp. Và gần như tất cả các buổi hội thảo, đào tạo về khởi nghiệp, dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, cũng luôn đi theo hướng này.

Nếu tư duy ra khỏi chiếc hộp, ta sẽ nghĩ khởi nghiệp là bắt đầu một sự nghiệp, và tất nhiên là bán gì cũng được, chứ không nhất thiết phải bán những thứ vật chất cụ thể như đã nêu trên. Bạn có thể “bán” giọng ca để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, bán đôi chân để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bán đôi tay để trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp… Bạn có thể bán chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm để làm bác sĩ, giảng viên, công chức nhà nước… Bạn cũng có thể khởi nghiệp bằng con đường binh nghiệp (quân đội), chính trị (để trở thành chính khách)… Tất cả đều là sự nghiệp của bạn và đều phải được “khởi nghiệp” từ đầu.

Có những người khởi nghiệp bằng nghề bán… cái đầu (chất xám), và sự nghiệp của họ cũng phát triển rất tốt theo thời gian. Họ khởi nghiệp từ một nhân viên, rồi lên cấp trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị. Và họ đồng thời cũng là cổ đông, nhà đầu tư.

Thứ họ bán không chỉ giúp nuôi sống bản thân, gia đình, mà còn tích lũy để có thể an tâm nghỉ ngơi khi đủ tuổi hưu và tự do làm những gì mình thích. Có thể có ai đó phản biện rằng khởi nghiệp phải có doanh nghiệp để tạo công ăn việc làm cho người khác. Tôi xin lập luận rằng, trong quá trình làm việc, những người bán chất xám ở vị trí quản lý cũng góp phần tạo công ăn, việc làm cho hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn lao động thông qua việc giúp các công ty kinh doanh hiệu quả và phát triển. Quan trọng hơn, tài sản quý giá mà họ tích lũy được, ngoài tài sản, tiền bạc, còn là kiến thức, kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp, có thể được dùng để chia sẻ, giúp đỡ cho hàng ngàn bạn trẻ đang cần mà không hề sợ bị hao hụt.

Trên thế giới, có những CEO có thu nhập ròng hàng năm lên tới nhiều chục triệu đô la Mỹ – con số mơ ước của nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Và nhiều người ở Việt Nam cũng đang kinh doanh chất xám khá phát đạt, được khách hàng (là các công ty) tín nhiệm nên cho nắm giữ các trọng trách rất cao và còn ưu ái cho cổ phần để trở thành đồng sở hữu công ty. Vậy thì hà cớ gì cứ hô hào người “đang yên, đang lành” bỏ công việc yêu thích, rời công ty đang làm, ra khởi nghiệp để rồi tỷ lệ thất bại trên 90%?

Người khởi nghiệp theo nghĩa trở thành doanh chủ phải là người có những tố chất đặc biệt như nhạy bén kinh doanh, đam mê làm giàu, kiên trì, quyết tâm, có “máu liều”… Những tố chất này không phải ai cũng có (nếu ai sẵn có thì hãy nghĩ đến chuyện khởi nghiệp làm doanh chủ). Và đó chỉ mới là điều kiện cần, chưa phải là đã đủ. Vậy sao cứ nhất nhất phải bán thứ gì đó cụ thể thì mới là “khởi nghiệp”, trong khi chất xám là thứ sản phẩm cũng có giá trị chẳng kém gì?

Tôi cho rằng người bán chất xám, về thực chất cũng là đang làm chủ – làm chủ “món hàng” chất xám, làm chủ bản thân. Về bản chất, họ chính là nhà cung cấp (chất xám) cho khách hàng là công ty, nơi họ đang làm việc. Họ cũng phải liên tục cải tiến, nâng cấp sản phẩm của mình để giữ khách, và để bán với giá cao hơn như bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào khác. Chất xám còn có lợi thế là không ôi thiu, quá đát, tồn kho, thậm chí, càng bán nó càng đầy lên và chất lượng lại càng cao hơn.

Vậy thì cớ sao không vun đắp cho sự nghiệp hiện tại của mình mà cứ phải đi “khởi” lại? 

Nguồn: Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Link bài: Thử nghĩ khác về khái niệm khởi nghiệp
(http://www.thesaigontimes.vn/273541/Thủ-nghĩ-khác-vè-khái-niẹm-khỏi-nghiẹp.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *