Tiền không mua được tinh thần quý tộc

Hôm nay đọc bài “Suy nghĩ lệch lạc trong giới nhà giàu mới nổi về tinh thần quý tộc” trên trithucvn.net, tui rất tâm đắc. Lâu nay tui nghĩ về tinh thần quý tộc như vậy, chỉ để dạy con cái, đâu dám lớn tiếng nói với ai. Cám ơn tác giả Đường Hải đã có bài viết quá hay, tui xin phép được giới thiệu trên trang nhà.

Thời buổi mà các cậu ấm cô chiêu cứ ăn mặc hàng hiệu, xài giỏ xách đắt tiền, đi xe hơi bạc triệu thì tự cho mình là quý tộc, và nhiều người xem họ là giới quý tộc. Xài chiếc điện thoại đời mới thì tự cho mình là đẳng cấp, nhưng đẳng cấp thực sự của con người đâu phải là những thứ đó.

Tui không phải là người hay chữ để phân tích sâu xa ngọn nguồn như tác giả bài báo, nhưng bụng nghĩ rằng, nhiều tiền đâu phải là quý tộc.
Tinh thần quý tộc là có trách nhiệm dấn thân phụng sự quốc gia, có tính kỷ luật cao và chấp hành pháp luật, có tinh thần nghĩa hiệp và trọng danh dự.

Theo tác giả Đường Hải thì có 3 trụ cột quan trọng của tinh thần quý tộc như sau:

– Một là tinh thần đào luyện văn hóa, chống chủ nghĩa tôn sùng vật dục, xây dựng tinh thần văn hóa và tình cảm đạo đức cao quý.

– Hai là tinh thần gánh vác trách nhiệm, trở thành tinh anh trong xã hội, nghiêm khắc với mình, quý trọng danh dự, giúp đỡ những kẻ yếu thế, gánh vác trách nhiệm xã hội và quốc gia.

– Thứ ba là có tinh thần tự do, ý chí độc lập, dám nói không với kim tiền và quyền lực. Chỉ khi có tinh thần tự chủ một cách có lý trí và đạo đức mới có thể vượt qua được cạm bẫy xu thời, không trở thành nô dịch cho quyền lực chính trị.

Đáng tiếc là có quá nhiều người không hiểu quý tộc theo theo chí này. Sự lệch lạc là ở chỗ, vật chất xa xỉ phù phiếm làm sao có thể so sánh với  phẩm giá, nhân cách và mỹ đức của con người.

Trần Quí Thanh
 —-

Link báo Trí thức:
http://trithucvn.net/van-hoa/suy-nghi-lech-lac-trong-gioi-nha-giau-moi-noi-ve-tinh-quy-toc.html

Suy nghĩ lệch lạc trong giới nhà giàu mới nổi về tinh thần quý tộc


Học sinh Trường Eton, ngôi trường chuyên đào tạo quý tộc ở Anh.

 

Bài viết liên quan

0 Comments

  • · Edit

    Trước tiên, xin chào ông Trần Quí Thanh, tôi bắt đầu cảm thấy thú vị khi đọc trang web của ông. Tôi cũng hơi bán tín bán nghi có phải web thật của ông không, nhưng cứ tạm cho là thật đi thì việc ông thẳng thắn nói chuyện với mọi người là một điều tốt. Chắc ông cũng biết câu chuyện “Tăng Sâm giết người” cho thấy một lời đồn không có thật nhưng nói riết ai cũng tin, vì vậy nếu im lặng không đính chính thì thiên hạ sẽ nghĩ là thật cho dù có PR công nghệ này, kỹ thuật kia. Trở lại bài quý tộc, theo tôi thấy, con cái nhà giàu đúng là thường vung tiền ăn chơi vì cha mẹ họ kiếm tiền dễ quá, và vì lo kiếm tiền mà không quan tâm chăm sóc con, cha mẹ đổ tiền cho con xài để bù đắp sự thiếu chăm sóc. Riêng nhà ông, các con ông hình như đều chăm lo việc kinh doanh của nhà, không thấy điều tiếng gì, điều đó là tự nhiên hay do cách ông dạy con để tụi nó không ăn chơi phè phỡn như các thiếu gia khác. Theo ông, nhà giàu nên dạy con thế nào?

    Reply
    • · Edit

      Cảm ơn bạn đã chia sẻ và động viên tui. Như đã nói trong bài Bộc bạch, tui làm blog này để chia sẻ, giao lưu với mọi người, chấm dứt thời kì “im lặng là vàng”.
      Câu hỏi của bạn về việc “nhà giàu nuôi con như thế nào?” rất thú vị, có thể bàn dài dài trên mục “Chat với mọi người”, khi có thời gian tui sẽ nhắc lại. Trước mắt xin trả lời bạn quan điểm nuôi con của tui như vầy:
      Tui luôn luôn quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho các cháu được hưởng độc lập tự do, độc lập trong việc kiếm tiền, tự do trong suy nghĩ. Nhà giàu cũng như nhà nghèo, buông thả con cái hoặc để con cái bám vào cha mẹ như cây tầm gửi là sai lầm. Lần nữa cảm ơn bạn và mong được nói chuyện với bạn ở những đề tài khác.

      Reply

Bình luận

Required fields are marked *