Đình Lâm/ Bản tin THP
Anh Lê Anh Dũng là tác giả của bài viết “Người truyền cảm hứng”(*) – tác phẩm đã xuất sắc đạt giải nhì thể loại văn trong hội thi báo tường 2017 của Tân Hiệp Phát. Hẹn gặp anh Dũng vào một ngày giữa tháng 12, tức là sau lễ hội 15/10 gần 2 tháng, lúc này anh đã quay trở lại công việc của một chuyên viên R&D chăm chỉ, cần mẫn. Thế nhưng khi được hỏi về tác phẩm của mình anh vẫn không giấu được cảm xúc, anh ngồi chia sẻ về “Người truyền cảm hứng” cứ ngỡ như mới chỉ đạt giải ngày hôm qua.
Chào anh Dũng, cuộc thi báo tường đã kết thúc khá lâu, được biết tác phẩm “Người truyền cảm hứng” của anh đã đạt giải nhì thể loại văn. Vậy cảm xúc của anh hiện tại như thế nào?
Từ khi được nhận giải đến giờ tôi luôn cảm thấy rất vui, không chỉ bởi tác phẩm của mình đạt giải mà còn bởi mình đã được nói lên những suy nghĩ, trăn trở của bản thân. Đặc biệt là có xen lẫn chút tự hào vì mình đã cùng góp chút sức vào lễ hội 15/10 của công ty và mang thành tích về cho phòng R&D.
Tác phẩm “Người truyền cảm hứng” được anh sáng tác trong bao lâu?
Đầu tiên khi viết nháp tôi chỉ mất khoảng một buổi để viết, tuy nhiên sau đó tôi đã mất khoảng 2-3 ngày để sửa lại câu cú, từ ngữ để cho ra đời tác phẩm vừa ý nhất !
Vậy tác phẩm đó mình lấy cảm hứng từ đâu thưa anh?
Có lẽ khi đọc bài viết mọi người đã biết được “Người truyền cảm hứng” mà tôi muốn nói đến ở đây là Tổng Giám đốc Trần Quí Thanh. Trong quá trình làm việc tôi có may mắn được tiếp xúc với chú qua những cuộc họp, được nghe chú giảng những bài giảng. Cách nói chuyện của chú vừa cứng rắn, mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất hài hước, nhiều lúc lại động viên tinh thần mình rất nhiều, từ đó đã tạo cho tôi và các đồng nghiệp những nguồn cảm hứng trong công việc và cuộc sống để mình cố gắng hơn!
Vậy có thể nói tác phẩm này được anh viết bằng chính cảm xúc thật của mình phải không ạ?
Đúng vậy!
Được biết hiện tại anh đang đảm nhận vị trí chuyên viên R&D – một công việc không được “thơ mộng” hay “bay bổng” cho lắm, vậy anh có khó khăn gì khi biến những cảm xúc của mình thành một tác phẩm văn học không thưa anh?
Thật ra thì phòng R&D thuộc về công việc sáng tạo nên mình có rất nhiều ý tưởng để viết lắm (cười), nhưng thật ra khi viết về chú Thanh tôi cũng gặp một số khó khăn bởi đã có rất nhiều bài viết về chú Thanh rồi, bên cạnh đó mình có rất nhiều điều muốn nói về chú nhưng khả năng có hạn, chỉ sợ là không nói được hết cảm nhận của bản thân mà thôi!
Thực tế là khi đọc lại tôi vẫn thấy mình vẫn chưa diễn tả được hết cảm xúc của mình, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không nói hết được cái điều mình muốn nói, bởi cảm xúc khi được nghe, được tiếp xúc với chú nó đặc biệt lắm, nó không chỉ đơn giản như vậy, nhưng mình không giải thích được!
Vậy khi biết tác phẩm của mình được giải nhì thể loại văn cảm xúc của anh như thế nào?
Nói chung thì rất là vui, vì mình cũng đã viết nhiều, hội thi báo tường năm nào cũng gửi tác phẩm tham dự nhưng chưa bao giờ đạt giải, năm nay là năm đầu tiên có giải!
Vậy khi gửi tác phẩm dự thi anh có hy vọng mình đạt giải không?
Thực ra là có chứ, vì mình đã dành rất nhiều tâm huyết dành cho nó nên cũng hy vọng nhiều. Nhưng cũng rất bất ngờ vì không ngờ đạt tận giải nhì. Lúc đó mình vui lắm!
Được biết trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 23 năm thành lập Tập đoàn Tân Hiệp Phát năm nay phòng R&D đã “thắng lớn” khi đạt rất nhiều giải thưởng lớn ở nhiều lĩnh vực. Vậy ngoài báo tường anh có tham gia vào hoạt động gì khác nữa không?
Ngoài báo tường thì tôi có tham gia văn nghệ, cũng có hát mà không được giải (cười), mình cũng chính là người bè cho bạn Vũ Quang Phú của phòng mình trong tiết mục “Cha kể con nghe” đã đạt giải nhất đơn ca trong hội thi văn nghệ đấy. Sau đó mình cũng tham gia làm bức tranh bằng gáo dừa đã giúp phòng R&D đạt giải nhất báo tường vừa rồi. Ngoài ra những mảng khác mình đều tham gia một chút !
Được biết phòng R&D có khối lượng công việc rất lớn. Vậy khi tham gia một lúc nhiều hoạt động như vậy, lại thêm việc viết bài cho báo tường anh đã sắp xếp thời gian như thế nào?
Viết bài thì tôi thường tranh thủ vào buổi tối ở nhà. Còn tập văn nghệ hay làm tranh gáo dừa thì anh em luôn cố gắng ở lại sau giờ làm để hoàn thành công việc. Nói vậy thôi chứ được làm cùng anh em, lúc đó mình thấy vui lắm!
Vậy anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ của mình trong khoảng thời gian đó được không?
Có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là lúc làm bức tranh gáo dừa. Sau khi làm xong sản phẩm của mình, tự nhiên nhìn các sản phẩm của đội khác được đầu tư hiệu ứng âm thanh, ánh sáng với đèn chớp hoành tráng quá, nhìn lại bức tranh gáo dừa của mình nó đen thui, mình run lắm. Lúc đấy là khoảng 5h chiều rồi, anh em mới bàn bạc và quyết định chạy đi mua đèn về gắn vô, đến 8h tối mới xong, có đèn vào thì tác phẩm của tụi mình đẹp hơn hẳn. Có lẽ sự thay đổi vào phút chót đã mang lại giải nhất báo tường cho phòng R&D!
Cảm ơn anh Dũng, chúc anh và các CB CNV của phòng R&D có thật nhiều sức khỏe và thành công!