Tôi, Uyên Phương và nhà Dr. Thanh

Hứa Tất Đạt
 


Ảnh trích từ sách "Chuyện nhà Dr. Thanh"

Năm 2003, lúc đó, tôi còn công tác ở trường. Tôi chơi với một nhóm bạn là "dân" IT, hàng tuần, chúng tôi có một sở thích chung là: cuối tuần tụ họp, cà phê, tán gẫu, chia sẻ kiến thức công nghệ…

Một ngày hè, một người bạn trong nhóm dẫn theo một "cô bé", có nước da bánh mật, không đẹp, nhưng nhìn rất duyên,… giới thiệu cùng mọi người… à, hoá ra, em ấy là "công chúa" của "đại gia" Bia Bến Thành…

Ngày ấy, những cái tên Number One, Không độ,… chưa nổi… còn Dr. Thanh thì mãi 6 năm sau mới ra đời….

Ấn tượng của tôi về em là một cô bé nhút nhát, mang đậm vẻ chân chất của người Nam Bộ "gặc"… không có bất cứ một biểu hiện nào của sự "kiêu kỳ" của một "nàng tiểu thư" vừa tốt nghiệp đại học ở Singapore về cả….

Sau lần gặp đó, tôi còn gặp em vài lần… lúc thì chơi cầu lông, rồi bóng bàn trong nhóm C4F, lúc thì cà phê chém gió ở Paradise trong Rex và có cả những bữa ăn tối tại ParkHyatt…

Mỗi lần gặp, là một lần được ngồi nghe em "khoe" về một "chiến tích" mới trong cuộc đời em… em vẫn thường nói với tôi: chả hiểu sao mà em lại "khoe" những điều này với anh…. tình cảm nam nữ ư? Hoàn toàn không có! Đơn giản là sự chân tình quý mến nhau.

Và, nhiều câu chuyện "rất riêng tư" nhưng em vẫn chia sẻ với tôi không một chút e dè…. tôi trân quý những điều đó…

Vài hôm trước, nghe tin em ra mắt quyển sách viết về gia đình… tôi gọi điện chúc mừng em. Vẫn giọng nói trong trẻo, hào sảng… em có nhớ đến anh, và đương nhiên, anh sẽ có một quyển mà…. tôi cười cảm ơn em!

Hôm qua, tài xế của em mang quyển sách đến tận nhà… tôi đã lật ra, đọc một lèo trong gần 3 tiếng đồng hồ…

Không màu mè. Với giọng văn chân thành, "gặc" chất Nam bộ, em đã "bộc bạch" về gia đình mình, như là một bản đúc kết "tạm thời" về một giai đoạn đầy gian truân, nhưng cũng giàu tự hào mà gia đình em đã trải qua. Tôi ghen tị với em, vì em đã làm được cái điều mà tôi ấp ủ hơn 25 năm qua mà chưa làm được – một quyển sách về chính gia đình mình…

Quay lại với quyển sách…
Tôi cũng may mắn (tôi cho là như vậy)… được ngồi ăn vài bữa cơm chung với gia đình em… trong đó có Ba em… rồi cũng một vài lần đi nhậu với ba em…. được nghe nhiều "tâm sự" của ông về cuộc đời ông… những gì ông trải qua, và vượt qua nó như thế nào…. nếu có ai đó nghe những điều đó, sẽ nói ngay: khi thành công, nói gì chả được! Nhưng, riêng tôi, tôi cảm được ở ông một sự "phi thường" hiếm thấy… hôm nay, đọc thêm những gì em viết, đã cho tôi thêm phần tự tin, khi suy nghĩ về ông.

Tôi nể phục ông ở khả năng quán xuyến công việc…. đã từng ngồi cạnh ông trong phòng làm việc của ông để chứng kiến cách ông vận hành công ty…. rất bao quát… nhưng cũng rất chi tiết…. thật hiếm thấy….

Có nhiều bạn bè của tôi, từng làm dưới trướng của ông có nói cho tôi nghe rằng: ông độc tài, phát xít…

Tôi cười…. và chỉ nói với bạn tôi một câu: bạn cứ tưởng tượng là bạn đang ngồi ở vị trí của ông, đang chịu trách nhiệm cho sự tồn vong của "đế chế" mà cả cuộc đời một con người đã đổ vào đó, bạn sẽ làm gì để khác được điều ông đang làm!

Tôi gặp Mẹ Em…. lại thêm một ngạc nhiên nữa… tôi được bà múc cho từng chén cơm… rồi dịu dàng hỏi Chồng: anh ăn thêm không?… v..v… Tôi cứ nghĩ, ở cương vị như ông bà, đáng lẽ ra, những việc đó phải do người làm (Osin) làm chứ…. Bởi, tôi cũng đã từng chứng kiến Bà quán xuyến công việc kinh doanh như thế nào…

Đọc những gì em viết về Mẹ, tôi lại ngả mũ thêm phần thán phục.

Tôi ngạc nhiên khi trong câu chuyện gia đình em, lại dành hẳn một chương cho Chú Tư… một người "bạn" của gia đình… tôi cũng may mắn được tiếp chuyện chú Tư vài lần, một người đàn ông chân chất, thật thà, hiền lành, vui tính… nếu ai gặp ông lần đầu đều sẽ suy nghĩ: chắc do bạn ông chủ nên mới vào làm ở đây… xin thưa, bạn đã nhầm.

Tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết của chú Tư… ông có thể đọc vanh vách các công thức hoá học của các thành phần trong sản phẩm… từ các acid amin đến các vitamin… với tôi, Ông Tư chính là cánh tay phải cho sự thành công của THP bên cạnh Dr. Thanh.

Đọc tự truyện của em, khi viết về chú Tư, tôi hiểu thêm về những tình bạn mà ông và Dr. Thanh dành cho nhau… Tôi hiểu thêm sự trân trọng mà Dr. Thanh dành cho ông…. khi mà, hầu như, những lúc đứng trước một quyết định lớn nào, Dr. Thanh đều tham vấn ý kiến của ông Tư.

Khép trang sách cuối cùng lại, tôi hình dung ra một bức tranh về một gia đình giàu mạnh mẽ, liên tục đấu tranh vì "lý tưởng" của mình… có thể mỗi nét vẽ về mỗi nhân vật đều riêng lẻ… nhưng đều chung một ý chí: khát vọng vươn lên… trong không gian của bức tranh đó, có bão tố, có đau khổ, có dằn vặt… song, tràn trề tình yêu, hạnh phúc, và có vài nét hãnh tiến….

Tôi muốn viết nhiều hơn nữa những cảm nhận xen lẫn cảm phục của mình… nhưng, không muốn làm mất đi sự cảm nhận của mọi người khi chuẩn bị cầm quyển sách này lên đọc. Xin để dành lại cho tất cả mọi người….

Xin chúc em và gia đình sức khoẻ, vững bước tiến trên con đường đã chọn.

Rút từ FB Tat Dat Hua
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *