Bùi Bích
—–
Sáng nay, tôi có dịp đến gặp cô Nụ vì có một việc rất quan trọng trao đổi với cô. Được gặp cô thực sự là một niềm hạnh phúc mà tôi có được.
Trước giờ tôi đọc sách và những câu chuyện về cô, dù chưa có 1 lần gặp trực tiếp nhưng tôi rất khâm phục nghị lực phi thường của cô và cách mà cô trò chuyện với người xung quanh, từ người có vị trí then chốt hay chỉ là một nhân viên trong công ty.
Trong lúc trò chuyện, 1 nhân viên ra trình cô ký văn bản, tôi thấy tay cô run run và ký rất chậm. Trước đó, tôi được biết cô từng trải qua căn bệnh rất nghiêm trọng phải qua Nhật điều trị dài ngày. Cô rất tâm đắc với con người và sản phẩm Nhật Bản. Cô nói nên học hỏi người Nhật nhiều. Khi tôi hỏi cô ký khó khăn vậy sao cô vẫn làm thì cô nói nhiêu đây có là gì đâu con, người ta còn tật nguyền hơn mình bao nhiêu họ còn vươn lên được trong khi tay cô vẫn vẹn nguyên mà. Tôi thật sự thán phục cô.
Hơn 1 tiếng rưỡi trò chuyện với cô, tôi thấy cô rất hiền lành và cư xử rất nhẹ nhàng, thân thiện với những nhân viên khi cô gọi họ đến nhờ họ làm gì đó cho cô, cách cô thể hiện không hề giống với nhiều người lãnh đạo khác, nó cho tôi cảm giác như cô đang hành xử với con cháu mình vậy. Điều đó cũng dễ hiểu vì sao THP phát triển được như ngày hôm nay. Đất nước này sẽ phát triển và thịnh vượng bao nhiêu nếu như có những doanh nhân như cô, những doanh nghiệp như THP.
Khi tôi hỏi đùa cô là tôi muốn về THP làm về mảng phát triển kinh doanh thị trường nước ngoài thì cô nói nếu tiếng Anh con tốt thì cô sẽ cho con làm mảng về phát triển thị trường xuất khẩu. Tôi cười và nói thật ra con đã đem lòng yêu bất động sản và bảo hiểm nhân thọ. Tương lai biết đâu có duyên 🙂
Khi được tôi hỏi về vở kịch sắp công chiếu, cô gọi ngay cho 1 bạn và nói cho cô “xin” 1 vé để tặng cho tôi. Được trò chuyện với cô không những thú vị mà còn được cô mời uống trà sữa do THP sản xuất. Trước khi bắt tay cô ra về, cô còn tặng cho tôi phần quà Bánh trung thu vì tôi đã đến thăm cô nữa chứ :))
Một ngày vui và ý nghĩa! Giờ thì ăn trưa thôi.
Theo FB Bich Bui