Một chiều tháng tư tui nhận được bài viết này của chị Nguyệt Hằng từ Cali như một lời xin lỗi về cuốn phim đã hẹn không thành. Tui không buồn chút nào mà rất vui. Ở đời nhớ nhau được là mừng lắm rồi, cuốn phim là chuyện nhỏ chị Hằng ơi! Cảm ơn chị rất nhiều.
Tôi sống ở Cali, chuyên nghề phim tài liệu. Năm 2015 tôi về Việt nam chỉ để chơi, nhưng khi nghe đâu đó nhiều chuyện lùm xùm phát tán trên mạng về công ty Tân Hiệp Phát, mà không biết đâu là hư đâu là thật. Cuộc đời là như vậy. Bóng tối và ánh sáng có thể hoà lẫn vào nhau trong các buổi chiều nhập nhoạng. Những gì ẩn đằng sau thương trường lại càng khốc liệt. Sự thật không giản đơn như cái bánh được bóc ra sau mấy lớp vỏ ngoài..
Với máu nghề nghiệp tôi quyết định trì hoãn mọi cuộc thăm thú tìm đến Tân Hiệp Phát, tìm đến một người có cái tên mà một người Mỹ đã nói với tôi là David Việt Nam.
Và khi tiếp xúc với con người đó, thú thật tôi hoàn toàn bất ngờ, vì nó không giống một chút nào bóng dáng “đốc tờ ruồi” – hình ảnh mà các đối thủ của ông đã dựng lên.
Một người ham học hỏi
Ít ai biết rằng, khi đã rất thành công cả trong nước và quốc tế, với các thương hiệu nước giải khát và có rất nhiều tiền, ông chủ Dr. Thanh vẫn cầu thị, bỏ ra mấy triệu đô quyết tâm mời bằng được ngài tiến sĩ Jerome Downes – Một nhà thần kinh học nổi tiếng thế giới sang Việt Nam giảng bài cho ông và các đồng sự. Toàn bộ chủ đề suốt mấy tháng học chỉ xoay quanh câu hỏi : Tôi là ai ? Và làm thế nào để giải phóng năng lượng sáng tạo trong mỗi con người ?
Giải phóng năng lượng sáng tạo tiềm ẩn bên trong cũng đồng nghĩa với khẩu hiệu lớn nhất, đeo đẳng suốt cuộc đời Dr. Thanh :Không có gì là không thể. Chuyện vui là nhiều nhân viên của ông vẫn chưa thể nào quên những ngày họ bị tra tấn đầu óc đến ngây ngất choáng váng, mỗi khi bước chân ra đường chỉ muốn cắm đầu xuống đất.
Sau từng buổi học, tất cả thói quen suy nghĩ bị đảo lộn, mọi lập trình vốn sẵn mặc định trong đầu bị phá vỡ, nhận thức về chính bản thân bị khai phá, cày xới lên không thương tiếc.. Để từ đó nảy ra hạt mầm sáng tạo, khao khát chiếm lĩnh những đỉnh cao mà họ không sao ngờ được.
Giờ đây, nhắc lại chuyện cũ, ông chủ Dr. Thanh vẫn rung đùi, cười khoái trá :Bản lãnh như tôi có lúc còn muốn vỡ đầu.. Nhưng sau khoá học, ngay cả các con tôi đã được bồi đắp thêm lòng tự tin để bước ra biển lớn..
Thế rồi, chính tiến sĩ Jerome Downes, sau khi rời Việt Nam đã dành cho Dr. Thanh những lời tri âm, tri kỷ :Dr. Thanh đã tạo ra những lời cam kết vĩ đại về một tương lai vĩ đại chưa từng xảy ra. Chơi một trò chơi mà cả bản thân ông và công ty được đặt vào sự rủi ro. Nhưng ông đã sáng tạo từ chính những rủi ro tự tạo ra cho bản thân, để xử lý rủi ro bằng cách sáng tạo đi từ hết đột phá này, đến đột phá khác. Ông đã tự phát triển khả năng sáng tạo qua trải nghiệm, chứ không phải sinh ra đã vốn có..
.. Và nhiều khát vọng
Dr. Thanh hay nhắc lại thời tuổi trẻ, khi còn là một cậu bé choai choai ngỗ nghịch chưa qua tuổi trưởng thành và ham phá phách. Vì mặc cảm mình học dốt, ông đã dám từ bỏ thế giới giang hồ đầy cám dỗ, đóng cửa lao đầu vào học. Những năm sau này, tấm bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh đào tạo từ xa và việc xử dụng khá thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp đã giúp ông có nhiều thành công trong quan hệ làm ăn với bạn bè quốc tế.
Các con ông đều được tạo cơ hội cho đi du học tại những trường đại học danh tiếng hàng đầu Singapore và Mỹ, không ngoài mục đích mở mang kiến thức, tiếp thu những giá trị tri thức tiến bộ nhất về quản trị kinh doanh, để quay lại Việt Nam điều hành doanh nghiệp.
Ông quan niệm, chỉ có sức khoẻ và tri thức mới có thể giúp con người phát huy hết kinh nghiệm, nội lực. Ông tâm sự, thời gian theo tập các môn phái võ cũng là một cách học và tu tâm, để rèn luyện nhân cách và sự trầm tĩnh. Khát vọng mỗi buổi sáng ngủ dậy của ông, dành cho từng chất lượng thương hiệu sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, thể hiện qua câu nói mà các nhân viên trong tập đoàn Number One luôn tâm đắc, coi như kim chỉ nam trên thương trường : Hôm nay phải hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai.
Chính sự ham mày mò học hỏi đã hướng Dr. Thanh sưu tầm những lá cây, vị thuốc sẵn có trong đời sống tự nhiên giúp thanh lọc, giải nhiệt cơ thể để qua dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới, tạo nên những thương hiệu nước giải khát – trà nổi tiếng : Trà thảo mộc Dr. Thanh, Trà xanh không độ.
Ông cũng không che giấu tư tưởng hướng Đông, tìm về nguồn cội kết hợp với nền khoa học công nghệ sản xuất tiên tiến và coi đó chính là sức mạnh cạnh tranh cho các thương hiệu nước giải khát của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Muốn thành công trong cạnh tranh quốc tế là phải biết phát huy cái dị biệt, cái người ta không có từ trên chính mảnh đất quê hương, chứ không phải cắm đầu đẩy chiếc xe lẽo đẽo ăn theo các thương hiệu nước ngoài.
Phải chăng, đó cũng là con đường duy nhất của nền kinh tế Việt Nam, vốn non trẻ và yếu ớt, khi mang khát vọng đặt chân ra thế giới hội nhập phát triển ?
Các sản phẩm trà thảo mộc Dr. Thanh không chỉ bán ra thị trường trong nước và bạn hàng tại 16 quốc gia, được dùng làm nước giải khát trong công ty, làm quà biếu hay đem lên mời khách.. Cả gia đình Dr. Thanh đều thích uống hai loại trà này. Thậm chí ông chủ còn có thói quen pha chút trà thảo mộc Dr. Thanh với rượu Tây, như cách người ta pha chung soda với rượu. Nhiều lần ông rót ra mời tôi và bảo, uống kiểu này sáng mai trong người không sợ nóng…
Tôi cứ tự hỏi, nếu các sản phẩm của ông không thực sự tốt cho sức khoẻ, như hình ảnh nhiều người nông dân trồng rau không dám ăn rau.. Thì liệu mọi người trong gia đình và công ty ông có dại dột dùng nó thay cho nước uống hàng ngày ? Chẳng lẽ đây là trò lừa bịp vĩ đại nhất của ông chủ Dr. Thanh trong lịch sử nhân loại, tự tay đầu độc chính bản thân và gia đình thân yêu của mình ?
Sau nhiều ngày tận mắt thực tế tìm hiểu, tự giải đáp những thắc mắc hoài nghi, tôi tự hào mình không quá ngây thơ để tin điều đó..
Sau hơn mười ngày sống thực tế tại công ty Tân Hiệp Phát, với dự định làm loạt phim phóng sự tài liệu về các nhà doanh nghiệp Việt Nam thời mở cửa hội nhập, ông chủ Dr. Thanh đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Tôi sống quãng thời gian phần lớn ở nước ngoài và đây là tác phẩm đầu tay của tôi, dự định sẽ gởi cho một hãng phim truyền hình Mỹ, sau chuyến thăm Việt Nam của ngài tổng thống Barack Obama. Lúc này, người dân Việt nam đang rất phấn khích trước triển vọng vào TPP. Tiếc rằng hiệp định này không được thông qua dưới thời tổng thống Donald Trump..
Từ trong thâm tâm, đây cũng là cách tôi muốn giới thiệu với những người bạn Mỹ về những anh chàng David Việt Nam trong phát triển kinh tế..
Chính vì lẽ đó, tôi không sa đà vào những câu chuyện thị phi, mà chỉ ghi lại những ấn tượng của tôi về con người Dr. Thanh, trên tiến trình làm cuốn phim tài liệu dài nhiều tập. Tôi muốn vẽ lên hình ảnh các doanh nhân trong nước ( Có người đã được vào danh sách tỉ phú thế giới..) đang ngày đêm làm giàu cho chính mình và cho xã hội, góp phần thay đổi diện mạo nền kinh tế Việt Nam, để bắt kịp sự phát triển của các nước trong khu vực.
Tiếc thay cuốn phim phóng sự tài liệu của tôi đang bị dừng lại vô thời hạn, vì những bất đồng trong ê – kíp làm phim….
Anh Thanh thân mến. Hôm nay tôi gởi những dòng này cho trang Blog của anh như một lời xin lỗi về sự chậm trễ. Kiểu gì thì tôi cũng thất hứa. Đừng buồn nghe anh..
Cali.. Một chiều tháng 4 / 2017
Người VN có câu: ” Trăm nghe không bằng mắt thấy” hoặc là câu: ” 100 nghe – 10 thấy – 01 sờ/nếm”, chỉ 1 lần uống trà thảo mộc Dr.Thanh, bạn sẽ cảm nhận được công dung tốt của nó.
Cảm ơn bạn đã nói một câu mà tui rất ưa nghe!