Tác giả: Chi Chi
Bạn bè lúc nào cũng ngưỡng mộ vì em được anh yêu chiều, suốt ngày tặng hoa, tặng quà. Dù anh không giàu có nhưng chỉ cần em thích, anh sẽ tặng em những món quà có rất có giá trị. Thế nhưng ít người biết được rằng món quà thực sự khó quên mà em nhận được từ anh lại bắt nguồn từ câu chuyện buồn đẫm nước mắt.
Ngày đó, chỉ vì giận dỗi vu vơ mà em đã nói những lời khiến anh tổn thương. Thế nhưng với bản tính hiếu thắng, em lại không biết nhường nhịn, càng nói nhiều, làm tới, khiến anh thất vọng đến mức phải nói lời chia tay. Em còn nhớ như in đã khóc nhiều như thế nào trong suốt một tuần không gặp nhau sau khi anh nói lời chia tay.
Và rồi một ngày em quyết tâm không khóc nữa, tự an ủi mình rằng mình sẽ phải tự sống thật tốt, để anh phải hối hận vì đã lựa chọn từ bỏ em. Nghĩ vậy nên em đã hẹn anh gặp nhau lần cuối để trả hết nhũng món quà anh đã tặng khi còn yêu nhau, chính thức chấm dứt chuyện tình của chúng mình.
Thế nhưng điều làm em thực sự bất ngờ là sau màn trả đồ trẻ con của em, anh chỉ cười cười nhận lại và dắt em sang cửa hàng trang sức bên cạnh bảo em chọn nhẫn làm quà chia tay. Và mặc cho em kiên quyết từ chối, anh vẫn khăng khăng bắt em chọn, rồi còn quả quyết nếu em không chọn anh sẽ suốt ngày trêu chọc để em không được yên.
Lúc ấy, thực sự em không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng cũng đành chọn cho xong với mục tiêu nhanh chóng dứt khoát cuộc tình. Thế nhưng đúng là mọi chuyện không hề đơn giản như em tưởng. Anh mang nhẫn em chọn ra quầy thanh toán và mang một đôi nhẫn quay trở về cười nhăn nhở nói với em rằng: “Thôi hai đứa cưới đi cho đỡ phải giận nhau, chia tay suốt ngày anh chán lắm rồi”.
Thực sự khi ấy nhìn mặt anh em vừa muốn khóc vừa buồn cười. Không hiểu sao món quà chia tay, chấm dứt cuộc tình lại bất ngờ trở thành lời cầu hôn cho một khởi đầu mới.
Sau này mỗi khi nhớ lại kỷ niệm ấy em vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý, răm rắp nghe theo anh. Và tất nhiên cũng vô cùng hụt hẫng, tiếc nuối vì chẳng được cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào như những bộ phim mà em từng xem.
Giờ đây, khi đã kết hôn được 5 năm, nhiều lúc em con gái nhỏ ngủ ngon em lại bất giác cười một mình vì nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa khi yêu. Không biết có cặp đôi nào giận dỗi và chia tay nhiều như em với anh không nhỉ. Buồn cười và trẻ con quá. Thế nhưng em vẫn cảm thấy vui và tự hào vì có những giận dỗi đó thì mới có chúng mình của ngày hôm nay.
Cũng như nhiều cặp tình nhân khác, tình yêu của anh và em không phải lúc nào cũng màu hồng. Giữa chúng ta đã có những giận dỗi, nước mắt và cả giây phút chia ly tưởng chừng không bao giờ gặp lại. Vậy nhưng như ông bà tà vẫn nói “cái duyên cái số” vẫn đưa mình đến với nhau, sát cánh bên nhau suốt 5 năm qua.
Em chưa từng hỏi anh nếu thời gian quay trở lại, em có phải là người anh tiếp tục lựa chọn. Vì em biết có hỏi anh cũng sẽ trêu chọc em thôi. Nhưng em thì luôn tin và cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình.
Chi Chi