Tác giả: Đào Thị Hồng Nhung
—–
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam mẹ Jun bon chen tham gia chương trình “Cùng Người Tân Hiệp Phát Yêu” để gửi những lời thân yêu nhất đến ông bố của hai con nhà mình nè.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Cho em thêm ngày mới để yêu thương.
Cảm ơn đời đã cho em yếu đuối .
Để ban tặng chàng vệ sỹ như anh .
Ngày đầu tiên ấy anh còn có nhớ .
Thuở thẹn thùng khi hai đứa nắm tay .
Ngồi im em cảm nhận từng hơi thở.
Hạnh phúc nào bằng đôi lứa bên nhau.
Thời gian trôi qua không lời hẹn ước .
Tình cảm đôi mình cứ thế lớn lên.
Như những bào thai em mang chín tháng .
Phát triển theo bao tháng lại bao ngày ………….”.
Những vần thơ ấy sẽ còn dài mãi, dài mãi theo thời gian. Và như lời em đã nói tuyển tập tình yêu này sẽ chỉ khép lại khi tình cảm không còn.
Mỗi ngày qua đi, tháng qua đi em lại làm tập thơ dày lên chút ít, cũng giống như tình mình mãi bồi đắp phù sa. Không biết bắt đầu từ khi nào và cũng chẳng biết qua bao thăng trầm sóng gió, chỉ biết rằng tình mình giờ lớn tựa biển khơi.
Nếu có ai hỏi em về chuyện tình lãng mạng, hạnh phúc nhất thế gian, em sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống và kể về chuyện chúng mình cho họ nghe, em đảm bảo sẽ chẳng ai nghe được hết, không phải vì kinh dị hay khó nghe mà đơn giản chỉ là quá nhiều điều thú vị khiến họ gato mà không thèm nghe tiếp.
Nếu có ai hỏi liệu kiếp sau em có chọn anh, thì em sẽ nói cho dù hóa thân ra tro tàn cát bụi, chẳng cần gần ta vẫn thuộc về nhau. Kể về tình yêu làm sao dừng lại nổi, bởi mối tình bà nguyệt se duyên, vậy nên em chỉ trích đoạn thế này, để ai đó gato vừa đủ. Còn lời hứa em làm chưa hết, bởi tình mình vẫn tiếp tục dài lâu, tuyển tập thơ sẽ còn dang dở, lớn theo từng năm tháng của cuộc đời.
Tập thơ về chuyện tình chúng mình sẽ là món quà vô giá em dành tặng cho anh, hi vọng anh sẽ ở bên và giúp em kéo tập thơ thêm dài thêm ý nghĩa.
Gửi người tôi yêu những lời chân thành nhất!
#thplove #thpyeu