Tôi giận cái nghèo đã góp phần tạo nên những cãi vã căng thẳng của gia đình tôi. Và tôi giận cái khoảnh khắc nhà tôi đi quanh xóm mượn tiền để chữa trị bệnh cho Mẹ… Tất cả thúc đẩy tôi đến việc nung nấu ý chí kinh doanh thành công để thay đổi cuộc đời của tôi, thay đổi gia đình.
Chưa bao giờ thôi ám ảnh về những ngày tháng nghèo khó
Tuổi thơ của tôi đó là những ngày ăn cơm với nước lã, khi ngủ dậy nhà không có gì ăn. Rất nhiều ngày tôi dậy với cái bụng đói, đổ nước vào nồi rồi cạo lớp cơm còn dính lấy ở thành nồi mà ăn. Vừa ăn tôi vừa rớt nước mắt. 10 tuổi, tôi từ chối phụ đẩy xe ba gác kiếm tiền với cha, chỉ để với yêu cầu, cho tôi thời gian học. Chỉ có học mới giúp tôi thoát nghèo và thay đổi số phận này.
Tôi ra trường và làm cho một công ty lớn được 5 năm, môi trường cực tốt, đãi ngộ tốt, lương bổng ổn, lại còn được đi công tác du lịch nước ngoài…Nhưng trong tôi rất nhiều lần tự hỏi ở, cứ mãi như vậy thì đến bao giờ mình mới giúp được nhà của mình thoát khỏi khó khăn? Đến bao giờ mình mới khỏi cảnh phải khóc dài một mình khi chạy xe máy từ quê Đồng Nai lên Sài Gòn?
Câu hỏi đó tăng thêm quyết tâm cho tôi nghỉ việc công ty lớn, và ra khởi nghiệp. Số vốn là âm, tay không ra trận, không tên tuổi, không có khách hàng sẵn và không có kinh nghiệm, không người thân hỗ trợ. Tôi còn nhớ ngày đó, bán được hàng thì có tiền mua cơm hộp, không bán được thì chỉ có biết ăn mì gói, bánh mì trừ bữa. Tôi bỏ qua hết mặc cảm của một đứa đã từng học Đại học, cầm những túi nấm Linh chi đi gõ cửa từng nhà, đứng ở góc chợ, để mà chào bán. Nhiều khi trong bụng thì đói meo, trời nhá nhem tối mưa phùn rơi lạnh cóng, tôi vẫn cứ ráng đi hết dãy phố vì mãi cả buổi chiều không bán được túi nấm nào.
Có lần, kiệt sức chán nản tôi ghé vào một ngôi chùa rồi cứ thế ngồi cả buổi thì thầm với Mẹ Quan Thế Âm. Tôi nói với Mẹ Quan Thế Âm mà như nói với chính mình, nước mắt rơi ướt cả gò má, nhưng lòng quyết tâm trong tôi nhờ thế lại được hun đúc. Tôi tự nhủ sẽ không cho phép mình thất bại, không để cho cái đói cái khổ bám chân mình mãi được.
Bươn bả lăn lộn như thế đâu hơn một năm, rồi tôi cũng có được một chút vốn, mở được công ty chuyên kinh doanh về nấm Linh chi. Sau ba năm trời ròng rã chiến đấu tôi cũng có tiền xây được căn nhà ở quê cho gia đình, mua được căn nhà ở Sài Gòn và tích trữ được một số vốn kha khá cho mình. Song, đấy cũng là lúc tôi nhận ra mình không còn đam mê với ngành hàng cũ nữa, tôi quyết định rẽ ngang vào một lĩnh vực kinh doanh mới.
Liên tục làm mới bản thân để không trở nên lạc hậu
Khởi nghiệp lần 2 cũng là một hành trình làm mới bản thân. Lần này sẽ nhiều thử thách hơn, năng lượng hơn, nhiệt huyết hơn và trao đi nhiều hơn.
Thời điểm bắt đầu với chiến lược kinh doanh mới, tôi không còn đặt nặng kinh tế hay tư lợi nữa. Mà thay vào đó là cùng ấp ủ một tâm nguyện, một ước nguyện truyền đi những thông điệp ý nghĩa, sống tốt, an lành đến cuộc sống. “Đôi giày hạnh phúc HO’OPONO”- tên thương hiệu được lấy cảm hứng từ pháp thanh tẩy, chữa lành Ho’oponopono của người Hawaii cổ, sống Chấp Nhận – Biết Ơn & Tha Thứ.
Lần này, tôi có cả vợ tôi đồng hành nên mọi việc có vẻ khả quan hơn. Nhưng khởi đầu một cái mới chưa bao giờ đơn giản. Chúng tôi loay hoay mãi với các mẫu giày làm sao phải thật đẹp, giá sản xuất phải thật tối ưu mà chất lượng giày phải thật tốt. Rồi các kênh bán hàng, đặc biệt là Thương Mại Điện Tử quả thực quá mới mẻ, nên buộc chúng tôi phải học, nghiên cứu thật bài bản. Làm mê nhiều khi quên ăn, 2-3h đêm sáng mới ngủ, và mất nửa năm trời để bước đầu trình làng những đôi giày đầu tiên. Thật khích lệ khi những đôi giày đầu tiên đến khách hàng hầu hết được các chị em yêu thích.
Tôi nhận ra rằng, hành trình khởi nghiệp của tôi chưa bao giờ dừng lại, và cũng không vì chút thành công ban đầu mà đóng băng bản thân. Tôi tin rằng chặng đường mình đã đi qua đến thời điểm hiện tại thấm đẫm nhiều nước mắt nhưng cũng thực sự mặn mòi và xứng đáng.