Chuyện nhà Dr Thanh – Chương 1: Quay một trăm tám mươi độ (P2)

Tác giả: Trần Uyên Phương

Hai chị em

—–

(Tiếp theo P1/Chương 1)

Suốt tuổi thơ, trong đầu tôi là nỗi sợ ba, sợ phát run phát rét, sợ như sợ… cọp. Nhớ một trận đòn duy nhất của ba đã khiến tôi vô viện. Mới năm sáu tuổi, ba đã cấm không cho mặc váy, cấm không điệu đà gì hết.

Hồi đó, em Bích vì tánh nghịch ngợm vô chừng, trèo lên xe của nhân viên phá chơi, bị ba quát cho một trận khiến nó sợ đến mức đứng chết trân.

–  Con có biết đó là xe của ai không? – ba quát.

–  Dạ biết. Chú đó là nhân viên nhà mình.

–  Nhân viên chính là người làm ra cơm gạo nuôi mầy đó biết chưa?

Thấy em Bích cứ đứng ì ra đó, ba càng giận dữ hơn. Ba nghĩ em Bích mới tí tuổi đã lì lợm, ba không ngờ em Bích sợ đến mức tái xanh tái xám, đứng im như thóc nhưng tè cả ra quần.

Ba chị em sanh ra và lớn lên trên tay má, em Bích thì khóc dạ đề ngằn ngặt nhức óc suốt ba tháng mười ngày, em Dũng thì sốt viêm màng não thập tử nhất sinh, má xấc bấc xang bang chạy thuốc lo thầy cho con, vì má biết bệnh giật tới đâu là liệt tới đó, nên bao nhiêu tiền má cũng chi, cần chạy đến đâu mua bất cứ thuốc gì má cũng lao tới.

Ba chẳng bao giờ ẵm đứa nào. Khi vui nhất chỉ thấy ba bẹo má chút, hôn lên trán. Còn lại là phần của má, tất tần tật.

Câu nói mà chị em tôi thuộc nằm lòng là: “Tao chẳng có nợ nần gì chúng bây!”. Ba đứa con đi học ở đâu, chỉ có má lo đưa đón. Cả ba đứa đều đùa nghịch quậy tới bến, ba vắng nhà là “gà mọc đuôi tôm”, đùa nhau, cãi nhau, đánh nhau… đủ hết. Má chóng mặt với tụi tôi.

Chuyện gì xảy ra cũng một tay má lo liệu, có lần mấy đứa đánh lộn tới mức má phải chuyển gấp cho con qua trường khác, nhưng ba cũng chỉ thờ ơ hỏi: “Ủa sao hôm nay cả mấy đứa cùng nghỉ ở nhà”? Má nói nước đôi: “Ừa, trường cho nghỉ”. Ba chỉ vậy rồi thôi, chắc hỏi xong cũng quên luôn.

Ba chưa từng một lần đi họp phụ huynh, chẳng trao đổi với bất cứ thầy cô nào, chưa từng ngó sách vở của mấy đứa, thậm chí sau này lớn lên, xin đi học cái này cái nọ, ba còn bảo: “Học lắm quá là thành thợ học đó nghe con!”.

Đến khi tôi học lớp 12, vừa ôn thi đại học, tôi vừa tìm hiểu xem mình có thể sẽ đi du học được không? Lúc bấy giờ gia đình cũng có điều kiện nhưng ba vẫn hay nói: “Học giỏi là do mình không phải do trường. Nếu mình không chịu học thì trường nào cũng thế thôi”. Khi tôi ngỏ lời xin được đi du học, ba chỉ nói đúng một câu: “Mấy đứa học dốt muốn trốn thi đại học, sợ rớt mới phải đi du học”. Tự ái tràn trề, tôi quyết thi đỗ đại học để chứng minh cho ba biết mình học hành cỡ nào. Tôi đậu đại học và học hết năm thứ nhất, ba mới đồng ý cho tôi sang Singapore du học.

Tuy vậy ba vẫn luôn nhắc nhở: “Học là để ra đi làm chứ không phải học là để có nhiều học vị. Mục tiêu cuối cùng và thước đo của mỗi con người chính là giá trị mà người đó tạo ra cho xã hội chứ không phải anh có mấy cái bằng”.

(Còn nữa)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *