Phạm Thanh Tú/ Khối Sản xuất
Bao nhiêu điều tôi biết về chị như là một tượng đài của sự ngưỡng mộ về một người phụ nữ đa tài… Tôi sẽ nói về cảm nghĩ của mình qua từng câu chuyện
Câu chuyện 1:
Cho đến một ngày kia, tôi may mắn được chị Hà phòng đào tạo giới thiệu về một lớp học “Being a leader’ mà người truyền đạt chính là Chị Uyên Phương thần tượng mà tôi ngưỡng mộ đấy.
Buổi đầu gặp mặt để mở màn lớp học thật khác với những gì tôi tưởng tượng, ở lớp trước mắt tôi là một người phụ nữ “Thép”, cứng cỏi và quyết đoán. 10 điều nội qui lớp học chị đưa ra đều liên quan đến tài chánh. Một số tiền học viên phải đóng 2 triệu trước khi tham gia nếu vi phạm là “đi tong luôn” 2 triệu đó. Chị nói là làm… ghê thiệt. Đã có học viên ở khối bất động sản phải rời lớp học vì vi phạm nội qui và mất tiêu học phí cam kết.
Và sự ấp a, ấp úng của một quản lý cấp cao khối Bất động sản khi bị chị đưa lên lò quay đến cả hơn tiếng đồng hồ… Bao nhiêu đấy cũng đủ làm tôi lo sợ và bất an cho “2 củ” đóng học phí cam kết của mình. Nếu vi phạm là xác định luôn thôi xong…
Buổi thứ 2 chị bắt đầu giải thích với những thuật ngữ chuyên môn, ngôn ngữ mà chị nói qua lớp học này phải hiểu đó là “tính nguyên bản, bối cảnh, biến cố …”. Chị sâu sắc đến từng ví dụ và giải thích cho học viên hiểu, yêu cầu trình bày…
Một cách nhìn khác của tôi về chị thông qua lớp học này: lên lớp đúng giờ giống như cam kết cuộc chơi mà chị đưa ra, không sai một phút… hoàn toàn không thấy một xíu mệt mỏi nào cả mà thay vào đó là năng lượng lan tỏa lớp học cho đến tận 12 giờ trưa và cả những khi đến 19h30 tối mà vẫn vững vàng… thật đáng nể
Buổi 3, buổi 4 … cứ thế trôi qua cảm giác lo sợ mất học phí, bị gọi lên phạt dần không còn nữa. Thay vào đó là sự hăng hái phát biểu của học viên cùng những trãi lòng trong cuộc sống và ở đó tôi bắt gặp có nhưng giọt nước mắt lăng dài trên má cả những học viên là đấng nam nhi đại trượng phu…
Dần dần cảm giác sợ giảng viên trở thành sự thân thiện, hình như các học viên không còn lo sợ nữa … Không khí buổi học không còn phải căng thẳng, sợ sệt và trong mắt mỗi học viên dường như chị thân thiện đến lạ . Chị trở nên hiền dịu và ân cần và cảm giác đó tôi cũng cảm nhận được khi tôi lên phát biểu và tiếp xúc với chị – tôi không còn lo lắng. Một sự thay đổi cho bản thân tôi và một góc nhìn khác của tôi về thế giới qua lớp học này…
Tất nhiên sau buổi học chắc chắn tôi còn 2 triệu…
Câu chuyện 2:
Công ty chúng tôi thực hiện 3T trong mùa đại dịch Covid. Các bạn có tin được không, là một vị lãnh đạo cấp cao – Phó TGĐ mà lại quan tâm đến từng bữa ăn cho nhân viên đến vậy.
Hôm ấy tôi nhân đi nhận cơm cho Phòng mình. Thật không thể tin vào mắt mình Chị Phương – Phó Tổng giám đốc đang tất bật mang đồ ăn ra phân phát từng phần, tôi thoáng thấy đâu đó những giọt mồ hôi trên trán chị nhưng nụ cười vẫn tươi. Miệng thì luôn: “Tuân thủ khoảng cách 2 mét nha các bạn…”, tự nhiên tôi chạnh lòng và nể phục…
Thật không thể tìm đâu được, giống y như lời bài hát mà chị sáng tác “Cái cái công ty gì lạ kỳ…Từ người to đến người nhỏ cùng một ý chí vững tin đường chúng ta đi…”. Đó là nét đẹp văn hóa của công ty chúng tôi, những con người thầm lặng có cùng ý chí tham gia sản xuất, tuân thủ an toàn tuyệt đối để cùng vượt qua đại dịch…
Thật khó tin đến mức mọi người nói với nhau rằng “mong muốn ở trong này hơn là về nhà trọ hay về nhà mình vì nơi đây khá an toàn, nếu công ty mà cho ở thì sẵn sàng đăng ký ở lại…”, không giống như cảm giác lo sợ khi vào đây ở chung tập thể trong lúc cao trào dịch bệnh..
Với tôi, gia đình là nơi tôi đặt lên hàng đầu, gia đình là số 1 .. Bạn có tin không đến sự ngỡ ngàng cho bản thân tôi khi tôi hay tin người nhà mình, vợ con mình bị dính F0. Nỗi buồn nào diễn tả nỗi đó chính là: lo sợ, hoang mang, mất ăn, mất ngủ và một trời viễn cảnh hiện ra trước mắt, những giọt nước mắt…Mà cũng chẳng biết làm gì ngoài việc xin sếp dừng 3T để về nhà chăm sóc vợ con.
Sếp Phương – chị đã gọi điện, nhắn tin an ủi và động viên, chia sẻ, hỗ trợ liên tục dù rằng trước đó sếp cũng chằng biết tôi là ai. Với tôi, tôi như thấy mình chỉ là một nhân viên cỏn con vậy mà nhận được sự quan tâm to lớn từ sếp. Như một liều thuốc tinh thần giúp tôi tỉnh táo hơn. Thật bất ngờ và cảm kích…
Vẫn nghe nhớ rõ như in trong đầu lời sếp: “Giờ mà mặc cảm gì nữa hông biết, cứu người là quan trọng… Em phải là người đóng vai trò tiếp ứng bên ngoài, giờ mà về thì chẳng giải quyết được gì nhưng chị tôn trọng ý kiến em….Sao rồi em, cứ bình tĩnh nha. Nhưng xử lý là quyết liệt vì cần dứt bệnh. Chiều có thuốc nhắn cho chị nha. Uống bớt rồi tăng liều thế nào..Sao rồi em bà xã và con bình tĩnh chưa…”
Thế đấy, những gì tôi viết ra là cảm nghĩ của mình về sếp Phương hoàn toàn không bịa đặt, tâng bốc.
Tôi đã từng nói với nhân viên mình: “Trước đây, anh cũng đã từng làm nhiều công ty. Nhưng đến công ty mình anh dừng lại các bạn biết sao không? Chắc là vì cái duyên đấy…”. Nhưng kỳ thực từ sâu thẩm trong tôi, tôi đã thầm cảm ơn công ty và chọn nơi đây là nơi gắn bó. Hơn 12 năm qua – cũng là gần 1/3 cuộc đời mình tôi gắn bó với công ty mình, cũng bởi nơi đây cho tôi quá nhiều cung bậc cảm xúc.
Nơi đây, tôi gặp bạn đời mình và lần lượt những đứa con thơ, tạo lập cho mình một tổ ấm. Tuy rằng, đã quá nhiều biên cố xảy ra cho cuộc đời mình từ thăng trầm đến hoan hỉ. Một cuộc sống thực tại của tôi tuy là không bằng ai nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người rồi.
Tân Hiệp Phát cho tôi và niềm tin yêu trong công việc. Nơi đây, cũng có sếp tôi trưởng phòng biết lo lắng, bao dung và hiểu nhân viên mình. Nơi đây đong đầy tình người sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau thật khó có một môi trường làm việc nào thân thiện đến lạ…
Chúc cho Tân Hiệp Phát chúng ta ngày càng lớn mạnh giống như tầm nhìn của công ty “Trở thành tập đoàn hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nước uống và thực phẩm”. Chúc cho ban lãnh đạo sức khỏe, an nhiên gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Và chúng ta hãy cùng hợp lòng vuợt qua mùa đại dịch.
Chân thành cảm ơn!