Chí Phèo khởi nghiệp

Trần Bung/ Báo Tuổi trẻ cười

—–

Chí vừa lên mạng vừa chửi…

Cùng với làn sóng quốc gia khởi nghiệp, lại có chút lo lắng nếu bị loại tên ra khỏi sách giáo khoa thì sẽ mất cát sê dài hạn, Chí Phèo quyết khởi nghiệp, làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc và chút danh tiếng của mình…

Đời thay đổi khi ta thay đổi

Đó tất nhiên là tựa của một tập sách dạy làm người bán chạy nhất rồi. Anh Chí phải đi năm lần bảy lượt tới trung tâm tác quyền mới đòi đủ tiền để mua tập sách này. Lúc trước anh chả để ý, ông bản quyền phát bao nhiêu tiền thì đều cầm đi mua rượu, giờ tới lúc cần tiền thì ông ấy bảo đang khó khăn. 

Mà không khó sao được, ông bản quyền đòi thu tiền mọi quán cà phê, mọi nhà hàng, mọi khách sạn, dù có nghe nhạc hay nghe bài chửi của Chí Phèo hay không, miễn có cái máy hát là thu. 

May mà ông ấy dừng lại kịp, chứ không thôi thu như BOT không đi đường tránh cũng thu, miễn là đi xe, thì người ta chửi đến tám chục ông Chí Phèo cũng không át được giọng.

À, đang nói chuyện anh Chí đi mua sách về đọc. Ông bà mình dạy, tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Do đó, để có thể khởi nghiệp mà thay đổi thế giới, tức là để bình thiên hạ, thì phải thay đổi mình. Vậy là Chí đọc sách. Anh tuyệt đối tin rằng, đời sẽ thay đổi khi anh thay đổi.

Đầu tiên, muốn thay đổi, thì là không được chửi nữa. Đằng nào thì cát sê ngày càng bọt bèo, không chửi cũng không sao. Nhưng bù vào đó, thì làm gì? À, không chửi thì khen. 

Anh lên mạng, chụp tấm hình tươm tất, đăng kèm lời khen: hôm nay trời đẹp quá. Chả ai thèm quan tâm, ngoài bà Thị Nở đang đi bán hàng đa cấp thảy cho cái phản hồi: Ông điên vừa thôi!

Ơ hay, Chí buột miệng định chửi. Tao muốn lương thiện, ai cho tao lương thiện? Nhớ lại mình phải thay đổi, nên thôi, tạm thời dằn xuống, tra Google. Anh gõ vào máy tìm kiếm: làm sao để làm ăn lương thiện. Kết quả ồ ạt đổ về, mà nhiều nhất là bài giới thiệu mấy tấm gương làm ăn lương thiện thành công nhất. 

Chí quơ cái điếu cày, hít một hơi thuốc Lào, vừa đọc vừa toát mồ hôi vì sung sướng. Thần tượng đầu tiên mà các nhà nghiên cứu kinh tế đang nghiên cứu là ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái. 

Ông Quý cho biết: “Thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa ngày xưa, tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ…”.

Còn ban giám khảo cuộc bình chọn doanh nhân châu Á thì đang xem xét hồ sơ của ông Nguyễn Sỹ Kỷ, phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk với thành tích xây ngôi biệt thự “khủng” là nhờ “chạy xe ôm từ thời trai trẻ”. 

Ngoài ra, đúng là “gừng càng già càng cay”, ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng Thanh tra Chính phủ thì về hưu mới khởi nghiệp, chăm lo làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bở, nên chẳng mấy chốc đã xây được biệt thự khủng.

Anh Chí tấm tắc cười, có điều muốn khinh mấy ông Do Thái ở cái xứ khởi nghiệp, cứ lo chuyện trên mây rồi suốt ngày phá sản, chẳng như xứ mình địa linh nhân kiệt, làm gì cũng trở thành doanh nhân thành đạt…

Đời là bể khổ

Đó, tất nhiên lại là lời Phật dạy. Giờ chuẩn bị khởi nghiệp rồi, Chí cũng phải học hỏi những người thành công lui tới cửa Phật để cầu xin may mắn. Chí nhớ có ông gì làm to lắm cũng đi lễ Phật, ở mãi phương xa, mà còn bị người ta đồn là bị bắt, mất nhiều tiền lắm. Đúng đời là bể khổ thật, mà chúng sinh thì không biết bơi, nên dễ bị chết chìm trong cái bể này quá. 

Cũng đã mấy tuần trôi qua, Chí đã đi học hết các khóa làm giàu không khó, mà vẫn chưa kiếm được đồng nào, toàn bị dụ mang hết tài sản ra bán để đóng tiền học. Ai cũng dạy: Phải có lợi thế cạnh tranh. Chí đâu có chức quyền gì để dễ buôn chổi hay có anh chị làm to để mà chạy xe ôm, Chí xưa giờ chỉ biết chửi thôi.

Nhưng Chí lại nhớ ba tấm gương của mình, bèn thấy rằng họ thay vì chửi, thì họ than. Than bị lạc phải ngủ giữa rừng để tìm đót làm chổi, than làm ruộng cực quá thối cả móng tay, than chạy xe ôm xuyên đêm không dám ngủ. 

Chí nghĩ ra là mình chẳng biết than, xưa giờ có mỗi câu lương thiện thì lại không ăn nhằm gì với mấy ông thần tượng.

A, Chí lại nhớ có ông doanh nhân bán lụa, lại toàn dùng ni lông và nói giả thành lụa nên mới giàu. Chí nghĩ, biết đâu mấy ông chổi đót này cũng nhập chổi từ Trung Quốc về bán online mà giàu, nên Chí định đi xuất ngoại coi có món gì về giả thành hàng Việt để bán không, nhưng lại vướng phải nghị định gì thu thuế bán hàng trên Facebook, mà phải nộp trước nữa, Chí hết tiền rồi…

Chí buồn, Chí lại định uống rượu. Lúc này, thì Thị Nở về. Thấy Chí sầu não, Thị tốc váy lên, mắng sa sả: “Muốn khởi nghiệp chứ gì, thì có sẵn nghiệp vụ rồi. Thời 4.0 mà, cái gì trên mạng cũng chửi hết, lên mạng là được tuyển ngay vào lực lượng, lương cao việc hợp lý, chẳng mấy chốc mà giàu….”.

Ờ, vậy là Chí vừa lên mạng vừa chửi…

 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ online dẫn theo Báo Tuổi trẻ cười

Link bài: Chí Phèo khởi nghiệp

(https://tuoitre.vn/chi-pheo-khoi-nghiep-20180103160727088.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *