Chuyện nhà Dr Thanh – Chương 1: Quay một trăm tám mươi độ – (Phần 3)

Trần Uyên Phương

(Tiếp theo Phần 2)

Hai chị em cùng “kiss” má Nụ xinh đẹp.

Tốt nghiệp ở Singapore, tôi đứng trước nỗi băn khoăn: “Tại sao không được thử sức ở một công ty khác? Nếu tôi tự trưởng thành lên như hàng ngàn bạn trẻ khác phải vác hồ sơ đi chứng minh năng lực của mình với năm bẩy ông bà sếp thì có tốt hơn không?” Cả ba chị em tôi đều đứng trước băn khoăn đó, nhưng rồi chỉ có em Dũng quyết chọn hướng đi riêng, tôi và Bích vẫn làm ở Tân Hiệp Phát.

Công việc kinh doanh càng phát triển, càng bộn bề. Dù được phân công ở bất cứ phòng ban nào cũng đều là sóng gió. Việc ngập đầu. Nhiều hôm, mở mắt ra từ 5h sáng đã bắt đầu vào “bài tập” để chuẩn bị “trả bài”. Bữa trưa của cả nhà thường ăn lúc 14h-15h. Bữa tối nhiều ngày đến 24h, thậm chí 2h sáng mới kết thúc nếu cha con còn ngồi trò chuyện, bàn bạc công việc.

Thế mà, tôi đi làm khó khăn lắm mới được nhận lương như những người khác. Mãi về sau, mức lương của tôi là tự mình phải phấn đấu, và thậm chí là tranh đấu mới có được thu nhập ngang bằng như lẽ ra cần phải có.

Má cũng không nhận lương, má bảo hồi lấy nhau ba đưa má chiếc nhẫn hai chỉ vàng, và chỉ có lần đó là lần duy nhất. Nhưng má quá giỏi giang, má có nhiều nguồn thu nhập khác, chỉ một công việc kinh doanh bất động sản của má đã mang lại những khoản thu khổng lồ.

Ngược lại với số tiền kiếm ra, cả nhà hầu như không ai dùng xe riêng, ba thì chỉ mặc những gì má mua cho, buổi tối má hầu như không ăn tối sau 18h mà chỉ uống nước trái cây và duy trì những bài tập thể dục đều đặn từ một đến hai tiếng mỗi ngày. Thế nhưng, ngày nào má cũng đợi bằng được ba về, để tự tay nấu cho ba một món nào đó, mà thường khi là ba đã xỉn rồi, má cứ đổ từng muỗng nhỏ, nhắm no bụng rồi thì dìu ba vào giường. Má bảo: “Uống nhiều mà không ăn gì hại dạ dầy, hại gan lắm”.

Cả ngàn lần như thế cứ lặp đi lặp lại, chưa bao giờ thấy má than tiếng nào. Có lẽ, mấy đứa con cũng chẳng bao giờ thấy má khóc. Mặc dù, cả ban lãnh đạo ai cũng biết và cảm thấy bất bình khi người bị ba la mắng nhiều nhất trong các cuộc họp công ty chính là má.

Trong đời mỗi người chắc ai cũng có những “loé sáng” điên rồ và vĩ đại từ những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường, như câu chuyện “Ơ-rê-ka” của nhà vật lý Archimedes, người ta kể là nhà bác học này đã không quần không áo lao ra khỏi bồn tắm và cứ thế chạy khắp phố vì đã phát hiện ra nguyên lý Archimedes.

Chẳng ai kiểm chứng được chuyện đó. Và sẽ là rất khập khiễng để so sánh nhưng đối với tôi, cũng có những cột mốc không thể tưởng tượng được đã diễn ra trong thực tế. Tôi chưa bao giờ biết ba có thương má và mấy đứa con, cho đến khi, trong một lần cả gia đình cùng xuống Vũng Tàu tham dự một chương trình trải nghiệm đặc biệt về gia đình, để rồi phát hiện những bất ngờ cực kỳ to lớn về nhau.

Tôi bàng hoàng chợt nhận ra rằng tất cả mọi thứ không phải như tôi vẫn hình dung, mặc cảm, định kiến trong đầu. Lần đó, cả gia đình đã ôm nhau khóc rất nhiều.

(Còn nữa)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *