Chuyện nhà Dr Thanh – Chương 1: Quay một trăm tám mươi độ – (Phần 4)

Trần Uyên Phương

(Tiếp theo Chương 1 – Phần 3)

Tác giả Trần Uyên Phương.

Thiếu chút nữa thì đã không có sự khởi đầu cho chuyến đi đào tạo đó. Công việc của ba quá bận nên gần đến ngày khởi hành thì ba thông báo không thể tham gia. Mặc dù chuyện công việc thì như thế là bình thường nhưng trong lòng tôi vẫn ấm ức vì nghĩ có lẽ ba không tôn trọng má và gia đình. Khoá học sẽ bị huỷ vì không thể nói về gia đình mà không có sự hiện diện của ba. Cuối cùng, may sao ba lại sắp xếp được công việc và cùng cả nhà về Vũng Tàu để bắt đầu chương trình trải nghiệm.

Tham gia rồi mới vỡ lẽ, đây là một hành trình khá dài, các thành viên trong gia đình phải học cách truyền thông với nhau, dám thể hiện suy nghĩ thật của bản thân nhưng cũng tôn trọng và lắng nghe quan điểm của người khác. Những phần thực hành cần trải nghiệm tới hơn sáu tháng trời chúng tôi mới thực sự hoàn tất chương trình trải nghiệm, nên nếu không kiên trì, không quyết tâm, không thực hành và không mong muốn thử những bài học mới để có tương lai tốt đẹp hơn thì sẽ không thể có kết quả như hôm nay được.

Đây chính là cột mốc để đặt một nền móng mới cho các thành viên trong gia đình chúng tôi gắn kết với nhau.

Chẳng hạn như trong đầu tôi luôn nghĩ rằng em Bích là đứa mạnh tay, Bích đã chơi với ai thì rất vui nhưng gần như không bao giờ Bích để ý đến cảm xúc của người chơi cùng, nên từ khi còn bé lần nào đùa giỡn xong Bích thì vui còn tôi thì giận, vậy tại sao lúc nào mình cũng cứ phải bỏ qua? Như thế có phải là bất công hay không?

Và những giận hờn trong cuộc sống hằng ngày tích góp lại làm cho tôi nhìn Bích qua lăng kính của bản thân mình và hành xử theo cách mình tự dựng lên hình ảnh của Bích, do đó phát sinh khá nhiều mâu thuẫn trong công việc giữa hai chị em. Một chuyện nhỏ trong công việc, tôi cũng có thể làm cho nó nặng nề hơn. Và tất cả những chuyện nhỏ đều có thể bùng lên thành mồi lửa thiêu cháy cả cánh rừng trong lòng tôi.

Nhưng tôi biết tôi rất yêu Bích và muốn mối quan hệ của hai chị em tốt hơn, luôn mong muốn hai chị em có thể là hai người bạn nắm tay nhau đến già. Nên theo sự hướng dẫn tôi phải tự mình chấm dứt các suy nghĩ và định kiến trong đầu mình về Bích thì chúng tôi mới có thể cùng nhau xây dựng mối quan hệ mới tốt đẹp hơn được.

Khi quyết định can đảm dám nói hết tất cả ra với nhau, để không còn lại chút gì lấn cấn trong lòng, hai chị em rất căng thẳng, cố gắng không làm tổn thương người nghe khi nói quan điểm riêng về người kia. Có những suy nghĩ đã tồn tại như đá tảng nằm ì trong đầu chúng ta nhưng hóa ra rất khó khăn để có thể nói ra với người khác, đặc biệt là khi người đó chính là đối tượng suy nghĩ của mình, và đó là người mình yêu thương hay mình rất trân trọng. Em Dũng phải luôn ở đó để có thể làm dịu cuộc thảo luận nếu hai chị không thể tự kìm chế hay cả hai tiếp tục cho là bản thân đúng và gây tổn thương người đối diện.

Phải hoàn tất hết những suy nghĩ, quan điểm định kiến của bản thân từng cá nhân mới có thể thực sự kết nối, hay nói cách khác là rũ bỏ hẳn lăng kính tự xây dựng của chính mình để cho con người khác của phía bên kia có thể xuất hiện. Khi đó mới có mối quan hệ tốt đẹp hơn và cùng nhau tạo ra những kết quả mới.

Từng thành viên trong gia đình chúng tôi phải thẳng thắn, cởi mở để nói với nhau về những điểm mình yêu và những điểm mình ghét về ba má mình, nghĩa là ba tôi nói về ông bà nội, má tôi nói về ông bà ngoại, còn chúng tôi nói về ba má.

Nghe ba má nói, tôi mới hiểu được những gì chất chứa trong lòng ba má, vì sao bao lâu nay ba má hành xử như thế này mà không phải thế kia, không chỉ với ông bà nội hay ông bà ngoại mà còn là những ứng xử với toàn bộ thế giới xung quanh ba má.

Tôi hiểu thêm cách ba thể hiện và mục tiêu của ba là đảm bảo sự thành công cho từng thành viên, từng cá nhân trong gia đình chứ không phải là sự chiều chuộng, bảo bọc. Và với ba, muốn thành công thì cần phải cố gắng, cần phải trui rèn, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu.

Tôi chợt hiểu ra rằng, nước mắt nhiều khi cũng có giá trị của nó. Và rằng, có nhiều thứ người ta cứ tưởng chỉ có một cách duy nhất để đi qua, nên không dám thử những cách khác, để rồi khi hiểu ra thì mới vỡ lẽ mỗi chuyện trên đời đều có vô vàn cách khác nhau để đạt đến mục đích. Giam giữ chính mình trong sự hạn chế ghê gớm đó nghĩa là tự đóng lại nhiều cánh cửa khai phá năng lực của bản thân của bất cứ cá thể nào.

Bắt đầu từ chương trình trải nghiệm đặc biệt về gia đình đã khiến tôi nung nấu ý định phải tìm hiểu để đóng góp cùng ba má xây dựng gia đình.

 

Xem tiếp chương 2: Thư gửi ba

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *