Cuốn sách đã làm thay đổi suy nghĩ không chỉ một mình em

Q & Q

Đây là bức thư của một cô bạn nhỏ gửi Uyên Phương. Bức thư thật cảm động. Tui đăng ở mục Gia đình & Bạn bè vì bạn  của con cái cũng là bạn của cha mẹ. Cảm ơn bạn Q&Q đã cho phép đăng bức thư này.

Trần Quí Thanh
……………………….

Chị à!
Em vẫn luôn là người ko khéo ăn khéo nói, nhiều lúc cũng muốn viết gì đó để thể hiện tình cảm của em dành cho chị, nhưng mỗi lần ngồi gõ rồi lại xóa đi, nghĩ rằng không cần nói gì hết, cứ cố  gắng sống tốt, lấy nhân cách của chị làm tấm gương, lấy sự quyết tâm của chị làm kim chỉ nam…mọi thứ đều có thể làm được. Em đã sống và làm việc như vậy kể từ ngày gặp chị.
 
Ngày đầu E gặp chị, chị đen đen, gầy gầy, ánh mắt và giọng nói vô cùng trìu mến, Em đã không nghĩ đó là con gái của một tập đoàn lớn như vậy. Mỗi khi ai nhắc tới chị, mắt em rưng rưng và tự hào nói với mọi người: Chị Phương tuyệt vời lắm…
 
Trong thâm tâm em, em luôn coi chị là chị gái của em, là hình mẫu để em học tập. Em luôn thắc mắc: "Tại sao chị lại có thể tuyệt vời được như vậy?", với bao nhiêu công việc bộn bề, bao nhiêu sóng gió như vậy mà chị vẫn có thể làm tốt được mọi thứ mà không hề kiêu ngạo, lạnh lùng. Có thể chị thấy bình thường, nhưng với em, chị không bình thường. Em vẫn cứ thắc mắc, vẫn cứ hoài nghi cho đến khi đọc hết cuốn sách chị viết… E đã hiểu, mọi thứ không tự nhiên có.
 
Em cũng đã có một tuổi thơ không lành lặn, đã có lúc em định bỏ đi hoặc biến mất khỏi thế giới này…chỉ vì nghĩ rằng "cha mẹ không thương em", bị đánh đòn như cơm bữa, có những hôm bị đốt hết sách chỉ vì trốn đi học, khi xin tiền đi đóng học tiền học bị vứt xuống đất chứ ko phải là đưa bằng tay cho em… Em không phải là đứa con hư, em chỉ muốn mình được đi học để thoát ra ngoài cuộc sống cơ cực mà cha mẹ đang phải gánh chịu, vậy mà cũng không được. Cha mẹ em chỉ muốn em ở nhà làm vì em có sức khỏe tốt, sẽ giải quyết được nhân lực cho gia đình để không phải mướn thêm người làm.., nếu muốn đi học thì phải lo đủ bèo, đủ cám cho 20 con lợn rồi hãy đi. Em cứ thế, lì lợm lớn lên giữa những trận roi đòn của cha, những lời nhiếc mắng của mẹ…mà nguyên nhân chỉ vì nhà nghèo, cha bị vỡ nợ và mẹ thì không quen cuộc sống cơ cực…Ngày đó em đã nghĩ rằng: cả đời này không bao giờ e tha thứ cho 2 người.
 
Khi em đỗ ĐH, cha không cho đi học, em khóc 2 ngày, cuối cùng bà nội quyết định cho e đi học. Một mình em lang thang trên bến xe Gia Lâm để tìm đường về trường nhập học… Mọi thứ với em đều lạ lẫm, nhưng e không hề sợ, với em khi bước lên xe đã là bỏ lại quá khứ sau lưng, chỉ cần có nghị lực e cũng sẽ làm được tất cả. Cũng kể từ đó, có thể bề trên đã bù đắp cho em, cho em gặp toàn người tốt. Từ bà bán nước chè bến xe, ông xe ôm, bạn bè…e đều cho là ông Trời đã cử xuống giúp em. E đã cố gắng học xong bằng ĐH, mê mải đi làm thêm lại còn dư tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ, mặc dù có những lúc em mải làm, không ăn, ngất xỉu trên xe bus và được mọi người đưa vào viện…
 
Em gần như không gần cha mẹ, đến bây giờ cũng vậy…mọi việc em làm đều là dùng kinh tế để thể hiện…, và nghĩ rằng thế là đủ. Lâu nay, cha mẹ em cũng không nói ra, nhưng e biết họ đều đang rất tự hào về em. Em cũng không trách cha mẹ kể từ lúc em bước chân lên xe đi nhập học rồi, cũng làm mọi việc có thể để cha mẹ hiểu: em không hề trách hai người…nhưng em không thể nói ra bằng lời được chị ạ!
 
Hôm chị ra mắt sách, em ngồi dưới đã khóc, đã suy nghĩ rất nhiều… và nghĩ rằng: Mình tệ quá, nếu một ngày cha mẹ mất đi, mình sẽ không còn cơ hội. 2 ngày hôm sau, khi đọc xong sách của chị viết, nhớ lại những lời chị chia sẻ hôm ra mắt sách, em đã quyết định về thăm cha.
Chưa bao giờ em viết ra hoặc kể cho ai nghe về quá khứ của mình, nhưng chị đã làm cho em nhận ra việc, nếu mình không sống thật với cảm xúc, với bản chất của mình…mà cứ phải gồng lên thể hiện cho mọi người biết là mình mạnh mẽ, mình giỏi giang…thì có một ngày mình sẽ gục ngã. Một ngày nào đó, mình sẽ không còn cơ hội thể hiện. Em muốn là niềm tự hào của cha mẹ em!
 
E đã quyết định xây lại nhà cho cha mẹ (nhà hiện tại cũng vẫn ổn), để mong cha vui, tự hào, sẽ là nơi để các anh chị em em về sum họp. Và hơn hết, em mong mẹ em về, hàn gắn lại với cha để chúng em có nơi về, hiện tại mẹ đang ở bên Pháp được 8 năm Chị ạ!
 
Em không viết được những điều lớn lao để ca tụng hay tung hô chị và cô, chú. Nhưng những bài học về cách sống, về quan điểm công việc, về lối tư duy khác biệt…với em không còn xa lạ nữa, vì em đã nhận ra điều đấy kể từ ngày được gặp và làm việc với chị nói riêng & THP nói chung. Chỉ là khi cuốn sách ra đời, em hiểu thêm về gia đình chị, em giải quyết được thắc mắc: Tại sao chị lại tuyệt vời như thế? Tại sao mới có từng đó năm mà THP lại vững vàng như thế??? Để có THP ngày hôm nay, đó không phải phép màu, cũng không phải cổ tích…mà nó được gây dựng lên từ mồ hôi, nước mắt, từ những hi sinh, mất mát,..kể cả từ nỗi cô đơn.
 
Viết bao nhiêu cũng sẽ không đủ để thể hiện tình yêu em dành cho chị, em chỉ muốn chia sẻ để chị biết rằng: Việc chị ra cuốn sách đã làm thay đổi suy nghĩ không chỉ một mình em mà còn nhiều người nữa, không chỉ là lớp trẻ riêng…mà là rất nhiều người. Mọi người sẽ tự hào, vì VN cũng có một người như chú, nghĩ lớn, làm lớn, "không gì là không thể"…một gia đình tưởng như cao vời vợi, có khoảng cách quá lớn với người khác,…nhưng thực ra lại rất gần.
 
Cảm ơn chị đã luôn tin tưởng em, vẫn là những câu nói cũ: Nếu không có chị, em cũng không có ngày hôm nay!
 
Yêu Chị!
Em Q&Q
 
———–

Reply của Uyên Phương:
 
Cám ơn Q & Q. Đầu tiên hết là cám ơn em đã về thăm ba em. Chị cảm thấy việc chị chia sẻ cuộc đời ba chị và gia đình chị có ý nghĩa.
 
Tất cả những gì em viết ra rất đáng trân trọng. Ai cũng có suy nghĩ ngỗ nghịch, suy nghĩ kì quặc, tiêu cực, ích kỉ. Nhưng mình nên để cho suy nghĩ tích cực dẫn dắt mình hay cứ suy nghĩ tiêu cực dẫn dắt mình hành động? Câu hỏi cũng là câu trả lời cho chúng ta.
 
Việc em dám nói ra cũng là đáng nể rồi.
 
Cố lên nha em! Chẳng có thành công nào mãi mãi và chẳng có khó khăn nào mãi mãi nếu chúng ta vẫn cố gắng và không bỏ cuộc. Em sẽ không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ mà còn là sự truyền cảm hứng và hình mẫu cho con em.
 
Chúc em một tuần mới vui vẻ.
 
Em cho chị chia sẽ bức thư của em có được không?
 
Chị,
Uyên Phương
 

Rate this post

Bài viết liên quan

0 Comments

Bình luận

Required fields are marked *