Đam mê thành công và bài thơ viết trong 5 phút

Lê Tuấn Minh

Một ngày ở Hội hoa xuân TP.HCM

38 tuổi, 15 năm lăn lộn với nghề truyền thông rồi tiếp thị nhưng có lẽ thực sự 3 năm vừa qua mới là 3 năm đáng nhớ nhất của tôi trong nghề “tiếp thị chuyên nghiệp”, nó cho tôi những kiến thức nâng cao mà không phải khoá học nào cũng có và có lẽ đây là giai đoạn giúp cho tôi biết rõ hơn tại sao tôi thành công, vì sao tôi thất bại trong cả cuộc sống cũng như công việc? Cho tôi tự nhìn nhận bản thân, khát vọng cống hiến cho gia đình, cho cuộc sống và công việc mà tôi yêu thích. Ở nơi đó tôi đã có những người thầy, người bạn với những bài học vô cùng quý giá cho cả cuộc đời.

3 năm với Tân Hiệp Phát tôi có hai bài học. Bài học thứ nhất đã đăng ở blog của sếp từ những ngày đầu: “Đừng chết ở tuổi 28 và chôn ở tuổi 82” . Và lần này  là bài học thứ hai.

“Ở Tân Hiệp Phát một ngày có 48 tiếng”, khi vào Tân Hiệp Phát tôi thấy mọi người thường nói với nhau câu này, tôi cũng chẳng rõ nó có từ khi nào, nhưng rõ ràng – ở giữa đất Bình Dương – không khi nào nhịp công việc lại không hối hả.

Bước vào Tân Hiệp Phát được 2 tháng, cũng là dịp tổ chức ngày thành lập thứ 20 của tập đoàn, cũng là mùa AOP đầy bận rộn. Nhịp sống ở đây vốn đã sôi động bỗng trở nên sôi sục, đi tới văn phòng nào cũng thấy rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát.

Một buổi trưa nọ, tôi xuống tầng trệt ngồi làm việc bỗng gặp một người có dáng thấp nhỏ trông khá ngộ, ông vừa thoăn thoắt chạy vào phòng họp, lại chạy ra chỉ đạo nhân viên sắp đặt chỉnh trang lại khu vực sảnh đón khách, vừa nói chuyện điện thoại. Chợt nghĩ, có lẽ ông già này là người trông coi khu vực lễ tân vào buổi tối, thế nhưng khi hỏi ra mới biết, ông là một trong những người có thâm niên gắn chặt với công ty này nhất và cũng chỉ có ông mới hiểu rõ môi trường cuộc sống ở đây.

Tôi tới gần ông rồi hỏi, chú ơi tại sao ở ngoài mọi người gọi đây là môi trường khắc nghiệt, còn con thấy chú giờ này vẫn miệt mài ở công ty mà chắc ở độ tuổi chú con nghĩ là thời gian của nghỉ ngơi rồi chứ ạ? Ông già nhoẻn miệng cười rất tươi và giải thích – anh ở công ty này mấy chục năm rồi em, hết lớp này đến lớp khác đến rồi lại đi, nhưng với anh đây không phải là công ty mà nó là gia đình của anh. Tôi lại hỏi, điều gì khiến chú ở lại đây lâu như vậy? Chú trả lời: vì anh yêu từng sản phẩm của công ty này, thành công cả cuộc đời của anh gắn liền với công ty này và nó là xương, là thịt của anh. Ở đây, anh có người vừa là sếp, vừa là bạn, vừa là anh đã đồng cam, cộng khổ từ lúc còn là cái xưởng nhỏ cho tới bây giờ có 3 nhà máy lớn nhất Đông Nam Á, anh theo nó bởi người anh đó đã truyền được ngọn lửa đam mê thành công và nhờ anh ấy anh cũng đang đam mê & thành công với công việc của mình.

Nghe chú nói, tôi bỗng nảy ra một ý thơ và viết ra ngay chỉ trong vòng 5 phút trên email và gửi khối Marketing làm bài thơ mừng sinh nhật lần thứ 60 của sếp và mười chín năm ngày thành lập tập đoàn.

Quí Thanh – Quý Tỵ lục thập niên
Thiên hạ nơi nơi biết tiếng hiền
Thập cửu diên niên Tân Hiệp Phát
Tâm hồn minh triết, sức thanh niên

Tôi đã viết nhiều thơ, nhiều câu văn nhưng có lẽ chẳng khi nào tôi viết nhanh và chuẩn như thế, có lẽ ngọn lửa đam mê của người chú lớn tuổi kia đã truyền vào cho tôi, giúp tôi có nhiều động lực để vượt qua thời kỳ khó khăn hội nhập với môi trường mới.

Vì nhiều lý do, tôi không thể gắn bó với Tân Hiệp Phát lâu như một số người tôi đã gặp, thế nhưng gần 3 năm gắn bó với Tân Hiệp Phát, với những người anh em trong phòng Marketing và các phòng ban khác đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp, để bây giờ khi gặp gỡ nhau thì những câu chuyện về Tân Hiệp Phát vẫn là chủ đề sôi nổi bất tận mỗi khi chúng tôi gặp nhau giữa đất Sài Gòn.

Buổi chiều nay, hai bố con tôi dắt nhau dạo quanh nhà, đứa con gái nhỏ của tôi reo lên “bố ơi, con lại nhìn thấy cái dù có in hình trà thảo mộc Dr Thanh của công ty Trà xanh không độ của bố kìa”, câu nói ngây thơ của nó có vẻ rất tự hào vì bố nó đã từng làm ở công ty sản xuất ra những loại đồ uống mà nó thích. Sau đây, có thể nó không theo nghề của tôi, nhưng chắc rằng với những câu chuyện mà tôi kể cho nó, nó sẽ tự hào để khoe với các bạn nó rằng “bố tớ làm công ty Trà xanh không độ”

Sài Gòn, 15 tháng 10 năm 2016
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *