Đừng chạy theo những thứ hư danh

Trần Quí Thanh

Ca sĩ Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu "phong" là "giáo sư âm nhạc" ( Theo NLĐ)
 

Mấy hôm nay toàn chuyện “nóng” như BOT, thuốc trị ung thư giả, bỗng dưng nảy nòi thêm chuyện phong “Giáo sư âm nhạc” cho ca sĩ Ngọc Sơn, cộng đồng mạng cũng như báo chí có một phen ồn ào vì chuyện giáo sư giáo sĩ này.
Nước mình có nhiều giáo sư nhất khu vực, thêm ông giáo sư âm nhạc nữa cũng vui vui.
Trước năm 1975, ở miền Nam, thầy đi dạy học cấp 3 được gọi là giáo sư. Giáo sư ở đây có nghĩa là thầy dạy học, phân biệt với các thầy khác như thầy thuốc, thầy võ, thầy địa lý, ai cũng thầy cả như không phải là giáo sư.
Hiện nay, giáo sư là học hàm, được Hội đồng chức danh nhà nước công nhận, trên cơ sở ứng viên đạt các tiêu chuẩn về khoa học như công trình nghiên cứu, công bố quốc tế và hướng dẫn đề tài khoa học cho các nghiên cứu sinh. Tiêu chuẩn khắt khe như vậy, nhưng có không ít giáo sư không được đồng nghiệp thừa nhận vì không thực tài thực học.
Còn ca sĩ thì nghiên cứu khoa học gì mà phong giáo sư? Tui nghĩ đây là chuyện chơi cho vui của giới “sô bít” có sự tham gia của hội hè gì đó mà thôi. Ông  Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VHTTDL phát biểu: “Việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN cấp Bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn là đúng chức năng, nhưng Hội không đủ thẩm quyền, trình độ để trao tặng chức danh Giáo sư âm nhạc”. Còn Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên khẳng định: “Giáo sư chỉ dành cho những người làm công việc nghiên cứu, không có chuyện ca sĩ được phong chức danh giáo sư”.

Bằng khen Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cấp cho "Giáo sư âm nhạc" ca sĩ Ngọc Sơn. (Ảnh lấy từ internet)

Thẩm quyền phong chức danh giáo sư thì ai cũng rõ, khỏi cần bàn thêm, nhưng cũng từ đây nhìn ra xã hội, thấy có những điều “rối ren” ghê. E có khi Hội doanh nghiệp phong cho doanh nhân nào đó “Giáo sư kinh doanh”, Hội cá kiểng phong cho nghệ nhân cây kiểng “Giáo sư cây kiểng”, Hội mô tô phong cho tay đua nào đó chức danh “Giáo sư đua xe”…Khi đó nước mình “ra ngõ gặp giáo sư” là cái chắc.
Cũng từ chuyện này, tui thấy “háo danh” là căn bệnh trầm kha, nhiều người mong muốn mình là hội viên của cái hội “nhà” gì đó càng sang càng oách, có khi phải chạy chọt để được vào hội. Nhiều người khoái danh, in cái danh thiếp đủ các chức của các loại hội, đọc phát mệt.
Hóa ra, giá trị ảo cũng là nguồn dinh dưỡng nuôi sống tinh thần của khá nhiều người. Nhân vụ giáo sư vui vẻ này, tui không dám động đến ai, chỉ có ý kiến để nhắc nhủ mấy đứa nhóc nhà tui và anh em nhân viên trẻ của Tân Hiệp Phát, hãy rèn luyện và làm việc để tạo ra giá trị thật cho mình, cho xã hội, đừng chạy theo những thứ hư danh.
Sài Gòn 22/8/2017
TQT

Link: Chuyện "giáo sư Ngọc Sơn": Có thứ đồ giả không ai ngờ!

http://nld.com.vn/van-nghe/chuyen-giao-su-ngoc-son-co-thu-do-gia-khong-ai-ngo-20170821230350993.htm
 
 
 

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *